Mụ ta rời khỏi Thanh Ninh Cung trong lòng không ngừng bực tức , lão trở về phòng giam của Dương Lan mà trút giận vào thân thể sức yếu của cô. Bước vào phòng giam ngục do tận tay lão thiết kế dành riêng cho một mình Dương Lan , cô chẳng khác gì Đỗ Duy Mạnh là bao , thân thể tàn tạ , đầu tóc bù xù trông rất khó coi . Cô bị trói vào một cây thánh giá được đặt ngay giữa căn phòng , dưới chân lại là một hình tròn phong ấn .
Dương Lan liếc mắt toàn phần tàn độc hướng về bà ta , cô tuy được mụ thường mang thức ăn đến dâng tận miệng nhưng cũng chỉ toàn những món kinh dị ghê tởm như rắn rết hoặc những thứ mà loài người chẳng thể đá động đũa ăn được . Dương Lan buông lời mệt nhọc
- Bà lại đến đây làm những trò quái thú nữa à?
- Nếu ta nói đúng thì sao nào?
Bà ta kèm theo nụ cười lẫn lời nói ghê rợn , mụ chắp tay niệm câu chú thần bí , cô biết chắc chắn sẽ có điều chẳng lành , chỉ đành cắn răng chịu đựng , pháp thuật không thể sử dụng , sinh lực cạn kiệt không chút sức sống . Bỗng thân xác Dương Lan như bị siết chặt , cô la hét đau đớn , toàn thân cảm nhận hàng loạt sức lực vô hình đấm vào từng tế bào bên trong cô , trái tim bị bóp nghẹn khó thở , các mạch máu dường như chảy ngược , gương mặt trắng bệch như chẳng còn những dòng máu lưu thông , mồ hôi lạnh lấm tấm toàn thân , Dương Lan rơi vào cảnh ngộ tận cùng đau đớn . Bỗng ở phần bụng Dương Lan quặn đau , nơi phần cuống họng muốn trào ra vật thể lạ . Dương Lan trợn mắt khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng , con rắn nhỏ chui ra từ trong cuống họng cô và bò về phía mụ bà , chúng không chỉ có một mà còn rất nhiều , cứ từ từ bò ra khỏi khuôn miệng Dương Lan kèm theo máu tươi . Cô phun ra một ngụm máu đen , toàn thân dần trở nên la liệt
- Ngươi bị trúng tà thuật nên ráng chịu đau đi , chỉ còn ba ngày nữa thì ngươi sẽ phải nộp mạng cho Ma Vương , lúc đó chắc chắn không còn đau đớn như bây giờ
- Bà thật đáng kinh tởm...
Bà ta nâng khuôn mặt xanh xao Dương Lan mà ngắm nghía . Suốt khoảng thời gian vừa qua , Dương Lan đã phải vô cùng khổ sở với những trò tiêu khiển kỳ quái của lão , mụ nham hiểm biến thái quy tạo nhiều cách thức ma pháp khiến cô như muốn chết đi sống lại , đau đớn gấp trăm nghìn lần .
Ngẫm nghĩ lại vụ việc vừa xảy ra khi nãy , mụ chẳng thể hút trọn sinh khí tiểu hồ ly mà còn mang trọng thương , đối vơi viên ngọc bội đấy lão thật không biết nguồn gốc của nó , lại không rõ nó được từ thứ gì tạo thành . Lão tạm thời chưa nghĩ được cách phù hợp , phải tránh xa cậu một chút để giữ an toàn cho bản thân mụ .
Nhìn vào nét mặt Dương Lan mang nét đậm chất mỹ nhân tri thức , nét ngoài nở nang , da mặt láng mịn không một vết nhăn nheo như mụ . Mụ ta hất mặt cô tỏ vẻ chán ghét , giọng nói chanh chua khó nghe được cất lên
- Ta vừa đến Thanh Ninh Cung , định một mình hút trọn sinh khí hồ tiên của cậu ta nhưng lại bị viện ngọc bội trọng người cậu ta hất văng tổn thương nội tạng .
- Đáng đời bà lắm , càng tham lam độc đoán thì sớm muộn sẽ bị Ngọc Hoàng thiến tế
- Ngươi câm miệng , lần này thất bại nhưng sẽ chẳng có lần sau . Lúc đấy hai ngươi cùng đoàn tụ nơi suối vàng đi
Bà ta tức giận tát Dương Lan một cái đau điếng , mụ khẳng định với một viên ngọc bội đáng gờm như vậy chắc rằng sẽ được ghi chép lưu giữ trong sổ sách pháp thuật , chỉ cần lão cố gắng tìm cách hóa giải thì chắc chắn sẽ đạt ý muốn .
Dương Lan trừng mắt sát khí nhìn mụ không khỏi căm thù , buông lời đe dọa
- Nếu bà đụng đến đệ ấy , tôi mà thoát khỏi đây thì bà sống chết chẳng hay
- Tới khi ngươi thoát được đi rồi tính sau , có mơ cũng chẳng thoát được
Dương Lan vùng vẫy kịch liệt , nét mặt gắt gao hung dữ như muốn giết chết mụ ta ngay bây giờ . Bà ta mỉm cười phất tay , những con rắn vừa nãy lao đến há to miệng cắn mạnh vào thân thể Dương Lan , máu chảy từng giọt rơi trên nền đất , cô mệt nhọc thống khổ , đôi mắt lờ đờ , xung quanh cảnh vật cùng mụ bà thâm độc mờ dần rồi trở nên tối đen . Dương Lan lao vào cơn ngất xỉu , những con rắn kia vẫn còn gặm lấy phần thịt trắng nõn của cô . Mụ bà nhún vai rời đi , trong lòng không khỏi từng đợt hả hê vô tận .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?