Bọn Đức Chinh cắt đuôi đám quân lính phiền phức , bọn họ trở về lại căn phòng lúc trước . Văn Toàn đặt Minh Vương nằm xuống đất
- Huynh ấy mất nhiều máu quá , nếu không xử lí đống máu độc trong cơ thể kịp thời thì chắc chắn sẽ không giữ được mạng
Cậu đi đến kệ tủ nhỏ với lấy một ít dược liệu mang lại chỗ Minh Vương , Văn Toàn cởi lớp áo của y , chậm rãi gỡ bỏ băng vải đã thấm đẫm máu đỏ , Văn Toàn nhờ Dương Lan bào chế thuốc giải . Cậu dùng khăn lau sạch con dao rạch một đường nhỏ ngay giữa ngực trái Minh Vương , một ít giọt máu thẫm đỏ chạy ra , Văn Toàn cuối xuống hút lấy máu độc rồi nhổ ra , cậu làm đi làm lại đến khi thật sự khẳng định chỉ còn một số lượng ít máu độc trong người Minh Vương.
- Tỷ bào chế xong rồi , của đệ đây.
- Đa tạ Lan tỷ.
Văn Toàn nhận lấy lọ dược giải , một tay đỡ y ngồi dậy , tay còn lại đưa lọ thuốc đến gần môi y , Minh Vương mơ màng uống hết dược giải , thân thể dần có sức sống mà tỉnh dậy .
- Huynh thấy trong người thế nào ?
- Không còn đau như bị nghìn thanh kiếm đâm nữa , đã ổn hơn rất nhiều.
- Để đệ chữa trị vết thương cho huynh , chịu khó ngồi dậy.
- Ừm
Minh Vương gượng dậy , cơn đau từ bả vai và chân chuyền lên đại não khiến y nhăn mặt vì đau , Văn Toàn tiếp tục trị thương cho Minh Vương . Miệng vết thương đã khép lại , máu cũng đã dừng chảy , cậu chăm chú băng bó kĩ càng tránh làm đau y .
- Xong rồi , huynh đừng hoạt động mạnh và nhiều nhé , sẽ ảnh hưởng không ít đến vết thương.
- Ta biết rồi , cảm tạ đệ .
Minh Vương nắm chặt bàn tay Văn Toàn lắc nhẹ tỏ lòng biết ơn , thân thể y mệt mỏi sau đợt chiến vừa rồi . Đức Chinh nhíu mày hối thúc , đôi tay có phần run nhẹ .
- Chúng ta không thể ở trong hoàng cung được nữa , tạm thời tìm chỗ ẩn náu rồi tính tiếp.
Bọn họ đồng tình gật đầu , Quang Hải và Dương Lan vội vàng gom hét mớ đồ bỏ vào túi vải hành trang . Văn Toàn cõng Minh Vương trên vai , họ chuẩn bị bước đến mở cửa nhưng bỗng thấy có bóng người , tất cả lùi lại thủ kiếm phòng bị .
- Thì ra mọi người ở đây.
A Phượng mở hé cánh cửa tránh gây tiếng động rón rén bước vào , Đức Chinh ngỡ ngàng ánh mắt đăm đăm nhìn A Phượng , gương mặt căng như dây đàn
- A Phượng? Huynh sao lại ở đây?
- Tôi đến giúp mọi người , hoàng cung bây giờ rất loạn lên truy lùng mọi người , bắt sống Duy Mạnh . Chỗ này không còn an toàn , tôi biết có một chỗ khó tìm ra
- Thế thì tốt quá , đệ đang cần nơi ẩn náu
- Vậy thì đi theo tôi , tôi sẽ dẫn đường , nhanh lên .
- Khoan đã , vậy còn Đình Trọng em ấy thì sao?
Duy Mạnh không giấu được nỗi lo lắng nhìn Đức Chinh , trong tình thế này khiến cậu cũng rất rối , Dương Lan nghiêm nghị khẳng định chắc nịch với anh rằng
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
Fiksi PenggemarLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?