A Phượng mập mờ lén lút rời khỏi Hoàng Thành, nó không dám lấy ngựa trong Hoàng Cung cũng vì sợ Tiến Dũng đánh hơi nghe mùi mà sinh nghi ngờ, A Phượng đành phải chấp nhận số phận dùng chính sức hai đôi chân mà đi bộ. Vượt qua một ruộng đất nhỏ cách xa Hoàng Cung chỉ mới ước chừng nửa dặm đường, muốn đến khu rừng sâu rậm rạp phía Tây Nam cần phải bước thêm năm dặm đường mới đến được hang Sơn Động, với lại nó còn phải đón bọn người đang đợi bìa rừng.
Tính đi tính lại, A Phượng thật muốn cảm nắng Mặt Trời. Nếu nó mà sở hữu pháp thuật trong người, tài nghệ cao siêu, kinh không điêu luyện thì sẽ không đến nỗi hai chân sắp lìa khỏi thân thể. Mấy lần trước A Phượng toàn thân khỏe khoắn là nhờ Đông Cung Thái Tử Phan Văn Đức, cứ ngỡ hắn dù có bị triệu tập trở về Bình Tâm Quốc thì ít nhất cũng phải để lại một con ngựa...còn đằng này, ngựa già chậm chạp cũng không có lấy một con.
A Phượng mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng sau áo dưới cái nắng gắt gỏng, vẫn đang ở mùa xuân nhưng lại không mang vẻ thoáng mát ấm áp, thời tiết lúc nóng gắt lúc lạnh thấu xương tủy, thật khác biệt đối với những năm trước, phải chăng là một điềm báo? Nó vuốt trán cố tỏ vẻ ung dung thưởng cảnh, khuôn miệng lẩm nhẩm vài lời văn chương như một nghệ sĩ thực thụ.
Trước mắt A Phượng ở cự ly đằng xa bắt gặp một thiếu nữ trông dáng vẻ có vẻ xinh đẹp dắt theo một con tuấn mã, nó đời nào có thói quen thích ngắm mỹ nhân đâu, chỉ thích ngắm Thanh nhi của nó thôi, cùng lắm....nó chỉ hướng mắt nhìn nữ nhân một chút, một chút xíu à.
Nữ nhân ấy càng ngày càng tiến gần hơn đến A Phượng, nó chẳng để ý gì mà lướt qua người con gái nọ, như kiểu mình lướt qua đời nhau và làm nhau đau.... Và đúng là có đau thật nhưng chỉ có một mình nó hứng chịu cơn đau thôi. Chẳng nói chẳng hay con ngựa kế bên nàng ta nổi chứng điên tiết quay lại giơ chi mà đạp vào người nó. A Phượng bị tập kích bất thình lình, nó không kịp phản ứng, một cú trời giáng đập thẳng vào tấm lưng nhỏ bé. Mắt nó trợn lên suýt ngất, toàn thân chao đảo mà khuỵu gối thở hắt.
Khuôn mặt vị cô nương vẫn giữ nét thản nhiên bình thường, như đó là một chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Cô đi tới đưa tay nâng lấy cánh tay A Phượng hỏi thăm:
- Chàng trai trẻ, cậu không sao chứ? Thật lấy lòng hổ thẹn, tuấn mã này hay nổi chứng không tốt, thành tâm xin lỗi.
A Phượng cố đứng vững dậy, cơn đau ngay lưng truyền lên não bộ phản ứng kịch liệt, nó cắn răng chịu đựng hết thảy. Trong đầu không ngừng chửi rủa con ngựa đáo để này khi không nổi chứng, lại nổi chứng đối với nó....quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.
- Không sao, không sao. Chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng vấn đề gì.
Trước mặt thiếu nữ ái lệ kiêu sa thì nó cũng phải tỏ ra đấng khí chất nam nhân bạch nhật. Theo như đôi mắt của nó được chính A Phượng xem là Thiên Lý Nhãn, nhìn sơ qua vị cô nương này dịu dàng nhưng thực chất chẳng phải vậy, nhìn ngoài mềm mại nhưng bên trong rắn rỏi, cũng chẳng phải vị tiểu thư khuê cát. A Phượng gượng cười hỏi
- Chẳng hay vị cô nương tên họ là chi, nơi ở chốn nào?
- Tôi xưng danh Ngải Lệ, nhà cũng chỉ gần đây. Còn cậu? Tại sao lại đến chốn hoang vắng này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
Hayran KurguLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?