Quay lại bên Duy Mạnh , sau khi chứng kiến toàn cảnh ái muội vừa rồi , toàn thân anh cứng đờ bất động , gương mặt ngây ngốc mở tròn to mắt bất ngờ , người mang danh Thiên Hựu Nguyên Soái lại mang một khuôn mặt giống anh y như đúc , còn bóng dáng người thân quen kia chính là Trần Đình Trọng . Duy Mạnh bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện về cái bánh bao của hai người nọ , " Trọng huynh " " Chinh đệ" " Hà Phong Bá " , anh lâm vào trầm tư suy ngẫm , vậy chẳng lẽ người vừa nãy là Đức Chinh? Đức Chinh lại là Hà Phong Bá? Còn Đình Trọng lại là Tiểu Hồ Ly. Duy Mạnh mơ hồ hoang mang , trong tâm trí anh có những dòng kí ức lạ lẫm chạy đứt đoạn , càng chú tâm suy nghĩ khiến đầu càng đau như hàng nghìn mũi đao đâm vào . Anh khụy xuống ôm đầu nhức nhói , lần này cơn đau đầu bám lấy anh lại kéo dài so với lần trước . Duy Mạnh cố gượng dùng hết sức đứng dậy , nơi phần đầu còn choáng váng không nguôi , đôi chân gắng bước qua làn khói sương mù trước mắt , chẳng hiểu sao nó bỗng dẫn đến một nơi vô cùng lạ lẫm , quang cảnh khi trước giờ đã không còn. Nhìn ngắm những người vừa mới lướt qua anh , bọn họ lấy y phục chủ đạo màu vàng , theo như quan sát của anh thì họ cùng một điểm dừng. Sinh tâm tò mò Duy Mạnh thử hòa vào dòng người mà theo họ đến nơi cần đến . Ai nấy đều bước sâu vào một nơi thuộc sảnh chính trên Thiên Cung , còn được gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện dưới sự cai trị của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tất cả đều chọn chỗ ngồi của mình và chào hỏi trông vô cùng vui vẻ , nhường như sự hiện diện của Duy Mạnh vẫn chưa ai biết đến , giống như anh đã hòa vào làn không khí . Duy Mạnh không mảy may bận tâm đến , ánh mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi cho riêng mình , đôi chân dần chuyển động sau khi tìm được chỗ thích hợp liền tiến tới ngồi vào.
- Có vẻ đã đông đủ hết rồi
Ngọc Hoàng nhìn sơ một lượt các vị thần tiên có mặt tại nơi Lăng Tiêu Bảo Điện mà không khỏi hài lòng cảm thán
- Hôm nay là lễ Xuân , mọi người cứ vui vẻ nhé , nên nhớ đừng uống quá tửu rượu .
Tất cả cùng hò reo múa hát , riêng phần Bùi Nguyên Soái chỉ nhàn nhã chung rượu nối tiếp , tâm tư gã buồn chán vì chẳng được gặp mặt Tiểu Hồ , chẳng thể vừa thưởng rượu vừa nhìn ngắm say mê người thương . Nguyễn Dược Thần ngồi kế bên nhìn gã cứ mãi tập trung vào uống rượu liền nhận thấy có điềm chẳng lành , y quay sang nói khẽ nhắc nhở
- Bùi Nguyên Soái, ngài đừng uống quá độ , sẽ không hay
- Mặc kệ ta , việc ta thế nào không liên quan đến Nguyễn Dược Thần . Đừng lo chuyện bao đồng rồi rước họa vào thân.
Nguyễn Dược Thần nhún vai bất lực , tâm có ý tốt nhưng người kia lại bác bỏ xem như lời như thừa , y đành nhìn sang nơi khác , gã kêu y đừng quan tâm lo chuyện bao đồng thì y chiều theo ý gã , vốn đã nhắc nhở nhưng chẳng chịu hiểu . Mãi đến một lúc sau , khuôn mặt Bùi Nguyên Soái dàn trở nên ửng đỏ vì hơi men tích tụ trong cơ thể , tay chân hơi phần loạng choạng mất kiểm soát nhưng gã vẫn còn ý thức việc mình đang làm . Bỗng dưng có một tiểu tiên nhân đi đến nói nhỏ vào tai Ngọc Hoàng trông có vẻ thần thần bí bí , điều này khiến gã rò mò liếc mắt chú ý đến sắc mặt Ngọc Hoàng từ nét cười vui dần chuyển sang gương mặt cười trừ khổ sở
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanficLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?