- Đình Trọng , trẫm thành tâm hối lỗi , em đừng giận trẫm
- Tối nay và cả ngày mai , em cấm chàng một bước cũng không được vào Thanh Ninh Cung.
- Trẫm thực sự...
- Nếu chàng không làm đúng như lời em nói thì hai ta đừng chạm mặt nhau.
Lần này Đình Trọng thật sự tức giận không nói nên lời , từ khi cậu chứng kiến cảnh Duy Mạnh bị phạt đánh đến mặt mày tái xanh sắp chết khiến tâm can Đình Trọng xót cả ruột gan , bất chợt lòng đau như cắt , tim như bị ai đâm thủng . Cậu khẳng định đây chẳng phải là cảm xúc thương hại , cảm xúc này rất lạ lẫm , Đình Trọng không ngờ người nam nhân ấy lại có dấu ấn sâu sắc đến vậy , làm cho cậu ngày đêm suy nghĩ không nguôi .
- Đình Trọng, em bớt giận . Sẽ ảnh hưởng đến thai nhi , dù sao thai nhi chỉ mới hơn một tuần .
- Rõ ràng lần này chàng sai , rất sai . Phạt người kia oan uổng.
- Trẫm biết hối lỗi rồi , em hãy tha thứ cho trẫm... Trẫm một phần vì ghen tuông , sợ em có mệnh hệ gì...
- Haizzz , em không thể chịu nỗi tính ghen tuông mù quáng của chàng. Chàng chẳng bao giờ hiểu cảm giác của em , em biết chàng bận việc triều đình nhưng vào thời gian rảnh rỗi không bao giờ chàng chủ động cùng em vui chơi... Em cũng biết vui biết buồn mà Tiến Dũng
- Trầm xin lỗi...
- Chúng ta đừng gặp nhau vài ngày , ngài về đi .
- Đừng xưng hô như người xa kẻ lx , Đình Trọng...
- Thần bảo người về đi , thần muốn được nghỉ ngơi.
Chưa kịp để Tiến Dũng nói thêm một lời nào , Đình Trọng chốt hạ một cậu rồi đóng mạnh cửa . Sắc mặt hắn hối hận vì hành động có chút hồ đồ của mình mà gây nên hậu quả khôn lường , Tiến Dũng sầu não đành trở về chờ đợi Đình Trọng nguôi giận phần nào . Cậu nằm phịch xuống giường , đôi mắt nhắm lại suy tư vài điều . Không biết bây giờ Lưu Phong ra sao? Hiện giờ đang làm gì? trong lòng Đình Trọng bức bối ngồi bật dậy , cậu phải đi tìm Lưu Phong xem rõ tình hình như thế nào. Đình Trọng rời khỏi căn phòng của mình , Thanh Ninh Cung rộng lớn khó có thể tìm ra được người . Cậu đi lòng vòng mãi , khuôn mặt đã sớm nhăn nhó khó coi , đến một lúc sau Đình Trọng mới bắt gặp bóng dáng người kia ngồi dưới gốc cây ôm trong mình một cây sáo . hình ảnh này đánh vào tâm trí cậu , trong đầu hiện lên vài kí ức mơ hồ tựa không rõ , chúng lộn xộn khiến Đình Trọng đau đầu chóng mặt vài giây
- Đỗ...Đỗ...sao mình không thể nhớ ra chứ , khó chịu quá.
Đình Trọng bỏ cơn đau đầu của mình sang một bên , một thân chạy đến vỗ mạnh vào bả vai Duy Mạnh
- Lưu Phong!
- Hoàng hậu...
Duy Mạnh giật mình vội lau nước mắt , chỉ vừa mới nhung nhớ người kia vậy mà người ấy đã xuất hiện ngay trước mặt . Cảm xúc đè nén bấy lâu nay đột ngột dâng trào , Duy Mạnh như mất hết lý trí mà ôm cậu vào lòng . Đình Trọng mở tròn mắt bất ngờ , toàn thân cậu cứng đờ không thể nhúc nhích cũng không thể tự tiện đẩy ra .
- Hoàng hậu...người có thể cho thần một cái ôm?
- Ta...ngươi buồn chuyện đấy sao?
- Thần chỉ muốn một chỗ dựa ngoài ra không muốn gì khác
- Được , ta cho ngươi chỗ dựa .
Anh càng mãnh liệt xiết chặt lấy cậu , Đình Trọng ngần ngại choàng tay ôm lấy thân người Duy Mạnh dỗ dành .
- Đừng buồn , tất cả đều là lỗi của ta , vì lợi ích cá nhân ta mà đã làm ngươi bị vạ lây.
- Thần không buồn vì chuyện ấy...
- Thế là chuyện gì? Ta cùng ngươi tâm sự , đừng ngại nhé.
Duy Mạnh buông dần đôi tay vừa ôm lấy cậu , anh ngồi thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm , điều anh muốn nhất bây giờ chỉ có thể là cậu... Nếu như cậu vẫn là cậu , nếu như nơi đây dành cho cả hai thì anh xin hứa sẽ cùng cậu trao hôn . Đình Trọng nhún vai ngồi cạnh Duy Mạnh, đôi mắt cũng hướng theo anh nhìn về nơi xa xăm
- Ngươi có chuyện gì buồn ư? Chắc chắn không phải vì chuyện Tiến Dũng đổ oan ngươi?
- Vâng...thần chỉ buồn vì người thương chẳng nhớ đến thần
- Lưu Phong ngươi....có phải người thương mà ngươi hay nhắc đến là Tiến Dũng không?
Giọng cậu nghiêng phần áy náy lưỡng lự trước khi thốt ra , Duy Mạnh thẫn người vài giây lát , không ngờ anh bị cậu gán ghép đi yêu một kẻ thù . Đình Trọng em giả ngốc hay ngốc thật mà không nhận ra tâm ý của ta?
- Tại sao hoàng hậu người lại nghĩ như vậy?
- Không biết phải nói như thế nào... Ta luôn thấy ngươi hướng mắt về Tiến Dũng , lâu lâu lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ , ngươi lại càng ngại ngùng khi chạm mặt chàng ấy nữa nên ta nghĩ...ngươi thật sự yêu Tiến Dũng.
Đình Trọng ơi là Đình Trọng, nếu như là lúc xưa thì ta đã đè cưỡng em rồi , em thực sự ngốc. Từ khi nào ánh mắt ta nhìn kẻ thù trong mắt em lại trở thành người thương? Ta ngồi thẫn thờ suy nghĩ về em , suy nghĩ về tình đôi ta chứ không phải về Tiến Dũng. Ta không muốn Tiến Dũng hắn ta phát hiện nên luôn hơi cúi mặt xuống khi chạm mặt hắn , ấy mà hành động này khiến em nghĩ ta ngại ngùng. Những đôi lời trong thâm tâm Duy Mạnh chẳng thể nói cho cậu biết , anh chỉ biết mắc đầu phủ nhận
- Người ấy không phải hoàng thượng . Bệ hạ gánh cả một giang sơn , còn người thần thương gánh cả một chữ tình của thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chàng Đừng Hứa[ 042102]
FanfictionLời hứa dưới ánh trăng chỉ mãi là lời hứa , liệu có hoàn thành?