Chương 3: Cô Tư

5.5K 445 111
                                    

"Cậu bẫy được cả ông Lê Hựu thì tôi cũng đến nể cậu."

Ông cụ Huẩn chép miệng sau khi nghe tin Hoạt giở đủ mánh khóe để cưới được cô Thi. Tự nhủ bây giờ thằng con giai lớn của ta đã đủ lông đủ cánh, ta muốn ngăn cũng chẳng tài nào can ngăn.

Hoạt đáp:

"Thầy không cần phải nể tôi. Vốn dĩ kẻ nào mạnh hơn thì kẻ ấy thắng."

"Thế ông bà đằng ấy đồng ý ngay ư?"

Hắn đáp, giọng khinh khỉnh:

"Ông thì đồng ý ngay, còn bà thì ẫm ờ, vẻ tư lự lắm. Gớm, làm như tôi sẽ đưa con gái bà ấy đi ngay không bằng. Về làm lẽ của tôi, kiểu gì tôi cũng chiều chuộng sướng hơn tiên."

"Cậu đã chiều chuộng con bé Tình được ngày nào chưa mà to mồm thế?"

Nghe thầy hỏi, nụ cười trên mặt Hoạt nhạt dần. Hắn xoa cằm nghĩ ngợi, mãi tới khi nghĩ ra câu trả lời mới cất tiếng rằng:

"Đã không đẻ được còn hay ra điều lãnh đạm. Chiều vong còn dễ hơn chứ cô ta thì ngữ nào chiều cho nổi? Tôi nói thật với thầy, thật ra tôi luôn nghi ngờ về việc cô ta vẫn yêu người khác, tôi đoán chắc là từ thuở cô ta còn học ở trường nữ sinh."

Ông Huẩn nhíu đôi mày rậm rạp, phản đối ngay:

"Cậu điên cũng điên vừa phải thôi. Đã gọi là trường nữ sinh thì lấy đâu ra đàn ông mà biết thế nào là ái tình? Cậu hãy ngưng đổ lỗi cho người vô tội đi, tôi còn lạ gì thói lăng nhăng của cậu nữa?"

"Thầy cứ bênh mợ Tình chằm chặp nhỉ? Lẽ nào thầy thích mợ ấy chăng?"

Ông cụ chỉ tay vào mặt hắn, gằn lên:

"Thằng kia! Mày đừng có láo. Tao quý ông Tri huyện, quý mợ Tình nên tao mới rõ tính nết của mày. Cái loại mày... thôi, ngừng ngay đi, mày cút ra ngoài cho khuất mắt tao."

"Đấy là thầy tự đuổi tôi nhé?"

Nghe vậy, ông Huẩn chỉ phẩy tay, tỏ rõ rằng nếu thằng trời đánh thánh vật này còn trơ ra ở đây, không khéo ông sẽ phát rồ lên mà chết.

***

Tình uống chè và tiếp chuyện mẹ chồng trong lúc chờ Hoạt. Thành thử gian nhà vô cùng yên ắng, vì hai mẹ con nàng chẳng có chuyện gì khác để thưa với nhau ngoài chuyện sinh nở.

Bà Huẩn vẫn hỏi han nàng như mọi khi:

"Mợ vẫn chưa có tin gì mới à?"

Tình se sẽ đáp:

"Thưa mẹ, con vẫn chưa ạ."

Bà ta nghe vậy liền thở dài thườn thượt. Thốt nhiên lại ngẩng đầu, vờ trách trời trách đất để trách con dâu.

"Giời ơi là giời, chẳng biết cái nhà này phúc mạng thế nào mà tới một đứa cháu để nối dõi cũng không có? Ông Huẩn chồng tôi sống cũng tới nỗi nào đâu? Giời ơi là giời, nghiệp ai người nấy giả, sao lại bắt cả nhà chịu chung hả giời?"

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ