"Mợ ơi..."
Con bé Tít giật nhẹ cổ tay áo Thi, se sẽ gọi khi thấy em chuẩn bị ra ngoài theo mợ Tình.
"Đừng lo, bây giờ em vào trong chuẩn bị ít đồ nóng để mợ ấy lót dạ. Còn tôi sẽ nghĩ cách để đưa mợ ấy đến nơi ấm hơn." Thi nghiêng đầu nhìn nó, thúc giục. "Mau đi đi."
Thế nhưng nó chưa chịu cất bước ngay mà nghẹn ngào trả lời: "Con thương chị Dần, con thương mợ Tình quá mợ ạ."
"Ai cũng thương mợ ấy em ạ."
Giọng Thi trầm xuống, và rất lâu sau em mới tiếp lời:
"Tôi chợt nhận ra rằng khi một người đàn bà phải khóc quá nhiều, thì những giọt nước mắt sẽ hóa thành những mũi dao."
Thấy con bé mở to mắt nghi hoặc, em chỉ nhếch môi cười rồi giải thích:
"Chúng sẽ cắt phăng toàn bộ rung cảm trong tấm lòng đôn hậu của người đàn bà ấy, sau đó nhẫn tâm trả người đàn bà ấy về cuộc đời trong trạng thái mục rỗng xúc cảm và linh hồn. Cuối cùng thì sao? Người đàn bà ấy buộc phải tiếp tục tồn tại trong trạng thái chẳng thể bày tỏ tình cảm chân thật của mình, mặc dù thâm tâm không hề muốn lạnh lùng như thế."
Đoạn, em vươn tay chỉnh lại những sợi tóc rối bên tai nó, tỉ mỉ căn dặn:
"Cho nên em ạ. Từ nay về sau chúng ta hãy thương yêu mợ ấy nhiều hơn, thương cả phần của những người mợ ấy coi là tri kỉ nhưng đã bỏ mợ ấy mà đi, hay của những kẻ khốn khiếp đã chôn vùi cuộc đời mợ ấy."
Thi biết bản thân giờ đây đã hoàn toàn không còn chút cảm giác đố kỵ nào với những người được hưởng sự tin yêu chân thành của mợ Tình nữa. Bởi vì càng ở bên mợ ấy lâu, em càng cảm nhận sâu sắc nỗi đớn đau tột cùng mà mợ ấy phải chịu đựng.
Chúng luôn kéo đến một cách dồn dập, ráo riết, thô bạo. Rồi chỉ chực chờ để nhấn chìm mọi điều tốt đẹp mà đáng lẽ mợ ấy phải được nhận.
Cho nên việc mợ ấy thể hiện tình cảm với người khác là một cách để chứng minh rằng mợ ấy hẵng còn tham vọng sống, hẵng còn cố gắng tìm lý do để có thể bám víu lại cõi tục độc thấy bi ai này.
Dặn dò cái Tít xong, Thi nhanh chóng xuống phòng khách. Thậm chí còn lầm lì bước qua Hoạt rồi tiến thẳng ra cái chòi đang nghi ngút hương khói mà cuộc vớt xác ban nãy để lại.
Tình đang thẫn thờ ngồi cạnh manh chiếu mới, vì hai mắt quá đau nên phải díu vào nhau. Và thật dứt ruột thay, dưới manh chiếu ấy lại là thi thể của cái Dần, của đứa con gái lanh lợi đương độ tuổi đẹp nhất. Dạo gần đây nàng đã tính hết rồi, chỉ đợi thêm ít lâu nữa thôi, chính tay nàng sẽ tìm cho nó tấm chồng đáng tín để nó có thể an tâm dựa dẫm cả đời.
Nhưng bây giờ nàng làm gì còn cơ hội nào? Làm gì còn khả năng để mong chờ điều đó?
"Mợ Tình."
Nghe tiếng em gọi, Tình vất vả hé mắt rồi nói:
"Mợ đang mang thai nên ở đây không tiện đâu. Mợ cứ vào trong trước đi, mặc tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...