Chương 47: Khổ Đau Chồng Chất

4.7K 320 58
                                    

Tình giữ đúng lời hứa với Hoạt rằng sau khi chôn cất cái Dần xong, bản thân sẽ trở về mà không mang theo bất cứ thứ gì của nó, cũng như không để bầu không khí tang thương ảnh hưởng đến căn nhà. Cho nên nàng vẫn bình tĩnh quán xuyến việc gia đình, vẫn niềm nở tiếp đón khách giúp chồng và vẫn quan tâm tới đám con ở, chỉ là sau lưng không còn cái Dần nữa.

Thi biết vậy nên đôi lúc vẫn dặn cái Tít đi cùng nàng, mà Tình cũng không từ chối, vì giờ đây nàng đã suy nghĩ và quyết định đón nhận mọi sự quan tâm của người yêu thương nàng thật lòng.

Một tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

"Tiên sư."

Hoạt bước vào phòng khách trong trạng thái phẫn nộ, vừa trông thấy Thi đang ngồi đọc sách, hắn đã thiếu kiên nhẫn hỏi:

"Mợ Tình đâu?"

"Mợ Tình ra ngoài mua đồ thưa cậu." Em đáp. "Cậu gặp chuyện gì khó chịu sao?"

"Thằng Mùi thắt cổ ở xưởng gạch." Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, day day thái dương. "Đầu năm đầu tháng mà gặp toàn vận đếch gì không biết?"

Thi gấp quyển sách lại, toàn thân hơi dại đi.

"Cậu Mùi... tự sát ấy ạ?"

Hắn "ừm" một tiếng rồi uống cạn chén chè đặc, sau đó tiếp tục dặn em:

"Lát nữa mợ Tình về thì mợ nhắc mợ ấy thanh toán tiền tháng này rồi gửi về dưới quê cho u nó. Giải quyết càng nhanh càng tốt kẻo lại bị ăn vạ."

"Vâng, thưa cậu."

Tầm mắt Thi đã trở nên vô định. Hai tháng liên tiếp đón nhận cơ man tin dữ, cho dù lòng dạ sắt đá cũng phải trở nên hao mòn.

Sau cái chết của Dần, thằng Mùi không còn lái xe cho cậu Hoạt hay cho các mợ nữa mà chỉ quẩn quanh ở xưởng gạch. Thực ra cả em và nàng đều không biết công việc cụ thể mà cậu ấy giao cho nó là gì, song có lẽ cũng chẳng khác nào đi khổ sai ở đồn cao su.

Em nghĩ thời gian qua đã đủ để nó cảm thấy hối hận và sống trong sự dằn vặt. Cho nên hiện tại nó mới quyết định kết thúc kiếp ở đợ, đồng thời dùng tính mạng để trả giá cho hành vi đê tiện của bản thân. Rõ ràng vừa đáng trách, nhưng cũng vừa đáng thương. Bởi nếu như đêm ấy nó không uống đẫy rượu rồi làm ra chuyện tày đình đó, thì có lẽ gia đình nó và gia đình cái Dần vẫn sẽ trôi qua một cách yên bình. Hơn hết là thỉnh thoảng thầy u chúng nó hẵng còn được gặp con, được ôm ấp con; mấy đứa em hẵng còn cơ hội được mong ngóng thức quà mới lạ do anh chị chúng mang từ Hà Nội về.

Giá mà con người biết kiềm chế một chút, thì cuộc đời đã không nhiều thêm vài phần tàn nhẫn, đớn đau.

***

Thi nói với nàng chuyện thằng Mùi thắt cổ ở xưởng gạch sau khi cả hai trở về phòng. Và chẳng ngoài dự đoán, phản ứng của nàng cũng giống hệt em, nàng cũng lẳng lặng ngồi xuống ghế rồi bần thần vì không thể tin rằng lại thêm một mạng người nữa ra đi trong vòng chưa đầy hai tháng.

Tuy nàng hận nó thật, nhưng nàng chưa bao giờ muốn nó chết.

Cuối cùng, nàng quyết định thêm tiền công tháng này cho nó. Đồng thời để mụ Sở chuẩn bị áo quan, kèm đôi ba đồ lễ cần thiết rồi đưa nó về quê như cách nàng đối xử với cái Dần. Không phải vì nàng đã tha thứ cho nó, mà là để linh hồn nó nếu có thiêng thì phải khắc cốt ghi tâm rằng ngày nó bước chân vào nhà họ Nguyễn, chính là ngày nó sẽ được nàng lo toan đàng hoàng.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ