"Không được để các mợ tới đây."
Vì Hoạt đã xuống nhà trước, nên khi Tình và Thi vừa xuất hiện đã nghe hắn lớn tiếng dặn.
Chỉ là chớm trông thấy vật thể đang nổi lềnh phềnh giữa ao, nàng đã lao vụt tới nên chẳng ai có thể níu giữ.
"Chúng mày điếc hết à?"
Hoạt vừa đuổi theo kéo nàng lại, vừa cố gắng dùng tay che mắt nàng. Thế nhưng Tình lập tức điên cuồng vùng vẫy khỏi hắn rồi tìm đường kháng cự.
"Cậu mau buông tôi ra."
Đám con ở nghe ồn cũng nhanh chóng chạy ra nhìn, bởi ao nằm cạnh nhà nên những người láng giềng cũng sinh lòng tò mò mà lũ lượt tìm đến.
"Chị Dần..."
Con bé Tít kinh hồn nhìn cái xác trương phềnh, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Thi. Hai mắt nó nhanh chóng trở nên ướt nhèm.
"Chết... chết rồi..." Mụ Sở lắp bắp. "Nó... nó chết rồi."
Cùng lúc ấy, Tình cũng thành công thoát khỏi bàn tay đang che mắt mình. Sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm chính giữa bờ ao. Đúng rồi, kia là chiếc áo nàng mua tặng cái Dần cách đây vài năm, chiếc áo nó từng nói thích tới mức chỉ đợi đến tết để mặc.
"Chao ôi, đàn bà con gái chết nằm sấp thế kia thì phải bao nhiêu oán hận mới đủ?"
"Sáng hôm qua tôi thấy con bé quanh quẩn ở đó, tôi lại nghĩ nó đang vớt bèo. Nào dám ngờ..."
Những người hàng xóm bắt đầu xì xầm với nhau về thi thể trước mắt.
"Con bé này hay đi cùng mợ Tình đúng không?"
"Đúng nó đấy."
"Trẻ thế mà..."
"Nhưng sao lại chết nhỉ? Lại còn chọn đúng mồng hai."
"Ai biết được."
"Độ này thằng cha Hoạt ốm đòn, tha hồ mời thầy về làm phép."
"Be bé cái mồm thôi."
Thi chỉ liếc qua rồi nhanh chóng lách khỏi đám đông nhiều chuyện, sau đó thận trọng vươn tay nắm lấy tay nàng. Mà Tình cũng lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn em, cuối cùng khó khăn mấp máy môi hỏi:
"Mợ Thi... đằng kia không phải Dần đâu nhỉ?"
"Mợ mau đưa mợ ấy về phòng đi." Hoạt nhíu mày thúc giục. "Cả mợ nữa, đừng đứng đây chứng kiến những điều đen đủi này."
"Không, tại sao tôi phải rời khỏi đây chứ?" Tình như người mất hồn phản bác. "Nó là em gái tôi, hà cớ gì tôi được vào nhà ngồi, trong khi nó phải nằm cô độc dưới ao?"
"Bảo thằng Tèo nhanh đi mời thầy ở địa chỉ cũ rồi thuê người vớt xác." Hắn phân công việc cho thằng Xuyên, sau đó lầm bầm. "Mới có mồng hai tết, mẹ cha tiên sư."
"Mợ, đừng nhìn nữa."
Em thì thầm bên tai nàng, sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh bởi cái xác đang úp mặt trong làn nước, mái tóc dài xổ ra chung quanh, đan cả vào những mảng bèo.
"Làm sao mà chết được?" Tình siết chặt vạt áo. "Đang yên đang lành sao con bé lại chết?"
Thi không đủ gan để trả lời bừa. Bởi chẳng ai biết lý do ngoài nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...