Ba tháng sau ngày Thi về làm dâu nhà họ Nguyễn, ông cụ Mộc qua đời.
Sinh thời ông cụ yêu thương em hết mực, có bao của ngon vật lạ đều không quên phần cháu gái. Từ nhỏ Thi đã quấn quít ông, hai ông cháu thường thủ thỉ với nhau về những câu chuyện từ thời quá vãng.
Thi vô cùng ngưỡng mộ tấm lòng thủy chung ông dành cho bà.
Bà mất sớm, để lại người chồng đương làm ăn xa cùng năm đứa con nheo nhóc. Khi ấy đứa lớn nhất mới tròn mười tuổi, đứa nhỏ nhất thì chưa kịp đầy tháng. Cụ cố và họ hàng cũng khuyên ông nên đi bước nữa để gia đình có thêm bàn tay tần tảo đỡ đần. Song ông kiên quyết từ chối, thậm chí còn dõng dạc tuyên bố rằng nếu ai dám làm mai, ông sẽ từ mặt người đó ngay tắp lự.
Và rồi một mình ông cụ đã nuôi năm người con. Sau khi lần lượt dựng vợ gả chồng cho các con, chứng kiến chúng khôn lớn, ăn nên làm ra. Cuối cùng ông cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, yên lòng đi gặp bà cụ, vui mừng thông báo với bà rằng ông đã thực hiện đúng lời hứa nuôi dạy con cái năm xưa.
Chỉ là Thi hiểu nếu ông ngoại ra đi, thì cả mẹ con em đều sẽ mất nơi dựa. Thầy em sẽ toàn quyền quyết định mọi việc trong nhà, bao gồm toàn bộ tài sản, tín vật trước đây ông dành riêng cho mẹ. Bởi mẹ em quá đỗi nhu nhược, nhu nhược đến mức chẳng bao giờ dám vùng lên đòi công bằng dẫu được đỡ đần hay cả gan cãi lại chồng dù chỉ một lần. Thi luôn trăn trở về lý do tại sao bà lại nhẫn nhịn đến mức ấy, thậm chí bà còn luôn miệng dạy em rằng mình sinh ra với thân phận đàn bà, nghĩa là bốn từ tam tòng tứ đức đã định sẵn cuộc đời mình rồi. Mình không muốn người ta đánh giá là đàn bà dại, đàn bà hư, đánh giá cả nhà không biết bảo con, thì phải nghe lời chồng con ạ.
Trên đường về nhà đẻ chịu tang, Thi như người mất hồn. Còn Tình ngồi bên cạnh ngẫm một lúc rồi nhẹ nhàng áp tay mình lên mu bàn tay em. Bàn tay nàng mềm mại và ấm áp.
Em hơi giật mình, cuối cùng nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười gượng gạo.
"Em cảm ơn mợ."
Nàng thoáng sững sờ rồi gật đầu, tiếp tục vỗ về mu bàn tay em.
Đó là lần đầu tiên Thi cảm nhận được chút tình cảm của nàng, hoặc cũng có thể là sự thương hại bột phát nàng dành cho mình. Tuy nhiên thế cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc nàng cứ lạnh nhạt hoặc tỏ vẻ khách sáo khiêm nhường.
Tang lễ gia đình ông Lê Hựu bấy giờ đã ồn ào những người, ai nấy đều tất bật viếng thăm. Đám con ở thì vồn vã bảo nhau đứa phụ bếp nấu nướng, đứa trải những tấm chiếu mới tinh để lát nữa họ hàng khách khứa còn tập trung dừng chân ăn chút cơm, uống chút rượu.
"Cậu và hai mợ đấy ạ."
Ai đó bỗng cất tiếng gọi, chẳng mấy chốc trước mặt ba người xuất hiện một cô gái trẻ với đôi mắt trũng sâu, nom điệu bộ khắc khổ đến lạ.
"Chị Hiên." Thi gật đầu chào, cẩn thận giới thiệu cô ấy. "Cậu, mợ, đây là chị dâu thứ nhà em."
"Ừ, tôi gặp mợ Hiên rồi. Một dạo tôi cũng hay ghé thăm cậu Khải để bàn công việc." Hoạt đáp, đồng thời liếc qua bộ khăn áo làm bằng vải xô. "Chắc là mợ bên quản lý tang phục đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
قصص عامةTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...