Chương 28: Chỉ Là Tôi Biết Cậu

4.3K 330 26
                                    

"Người ta đi đôi về đôi
Thân em đi lẻ về côi một mình. (1)"

Me Sâm mở cửa xe bước vào, thấy Tình đơn độc như mọi ngày liền cười ha hả trêu:

"Em Thi trẻ trung xinh xắn đâu? Hôm nay vẫn bị chồng cấm cửa vì bụng mang dạ chửa à?"

"Không phải ạ, hôm nay mợ ấy bận." Nàng đáp.

"Rõ là thanh minh hộ người ta mà sao trông mặt cô em buồn thỉu buồn thiu thế?" Mụ với tay vỗ vỗ vai cái Dần ngồi trên. "Nhỉ, nhìn mợ Tình nhà mày chả có tí khí sắc nào nhỉ?"

"Chẳng lẽ mỗi lần em gặp chị thì phải đánh son thật đậm, bôi phấn thật dày ư?" Nàng liếc qua mụ. "Không, em không thích."

"Cái giống ở đâu mà cứ để phí hoài nhan sắc." Mụ bĩu môi. "Mình đẹp cho mình chứ đẹp cho ai mà thiệt? Mà tay cô em sao thế? Cào cứa vào đâu hay phải bỏng?"

"Em bị bỏng." Nàng vô thức mân mê một góc dải băng bị thừa lúc Thi buộc giúp. Càng nghĩ đến thái độ khác lạ lúc sáng nay, tâm trạng nàng càng chùng xuống theo ánh mắt ảm đạm của em.

Me Sâm lặng lẽ quan sát nàng, cuối cùng tặc lưỡi tự nhủ chắc là con bé này lại gặp phiền muộn gì rồi. Chẳng hiểu sao hai chị em thắm thiết với nhau bao năm, nó biết tuốt về mình vì mình hay tin tưởng mà tâm sự vui buồn cho nó nghe, còn mình lại chả hiểu cái của nợ gì về nó.

"Đừng buồn nữa, để chị mày kể chuyện bắt ghen cho mà hay. Đảm bảo nóng hổi hơn tuần báo bán chạy cô em thường mua đọc."

Đoạn, chưa để nàng kịp phản ứng, mụ đã chủ động ghé vào tai nàng xì xầm. Mà tin tức mụ chia sẻ quả thực vô cùng độc đáo, bởi vì hai nhân vật chính đều liên quan đến cậu Hoạt - chồng nàng.

Thứ nhất là cô Thùy, đối tượng nàng chẳng còn nấy làm xa lạ khi cô ấy từng đến tận nhà tìm nàng để khẳng định mình là mối tình duy nhất thuở niên thiếu của cậu Hoạt. Thứ hai là cô Tươi nào đó mà theo lời me Sâm thì cô ta hoạt động ở tít đầu bên kia. Sáng hôm qua cô ta bỏ năm hào ngồi xích lô, kiên nhẫn rình tận tay cô Thùy đang ưỡn ẹo mua hoa quả. Rồi chẳng cần giao thiệp nhiều, hai cô cứ thế xông vào nắm đầu nhau, giật tóc và cào xé lên từng tấc da thịt nhau. Một cô chửi độc tiếng ta, một cô lơ lớ văng nửa tây nửa ta. Nào là con ôn súc sinh, con mặt trơ trán bóng, nào là salope (2), crétin (3), cha tiên sư bố con salope lẳng lơ khốn nạn. Đánh qua lại một hồi, chung quanh còn nghe rõ mồn một cô Tươi đào cả mả tổ nhà cô Thùy ở Tây lên, hai cô vô cùng sung sức mãnh liệt.

Mà me Sâm cũng càng kể càng hăng, thậm chí còn kết hợp diễn tả hành động cho nàng dễ hình dung. Tới khúc cao trào, mụ thụi nắm đấm vào bàn tay bồm bộp, nghiến răng nghiến lợi như thể mụ chính là nhân vật may mắn chứng kiến trận đấu ấy.

Tình cũng thấy rất nể mụ, bởi trong chốc lát sau mụ đã khôi phục trạng thái bình thản. Mụ lặng lẽ nhìn nàng rồi chép miệng thương tiếc:

"Bây giờ bà cả với bà hai chung sống hòa thuận, chả buồn tranh cướp nhau, thế mà mấy con "đượi" bên ngoài đã hùng hổ tiên phong rồi. Bởi vậy sáng nay thấy cô em ghé qua rủ chị đi cùng, chị mới cảm thấy hai mình có duyên. Nhỉ? Em thử nghĩ mà xem, để vài hôm nữa chị bận rộn rồi quên khuấy đi mất, thì câu chuyện này sẽ đếch còn cơ hội đến tai em đâu."

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ