Chương 39: Người Gieo Nỗi Nhớ

3.7K 330 58
                                    

Sau khi phát lì xì cho đám người ở xong. Tình gọi riêng cái Tít lên phòng rồi đặt thuốc vào tay nó, nhỏ giọng căn dặn:

"Con cầm lấy lọ cao này xuống nói khéo với Dần để nó chịu bôi giúp mợ."

"Vâng ạ." Con bé thành thật trả lời. "Mợ ơi, con thấy từ lúc mợ con mình về chị ấy cứ như biến thành người khác. Khi nãy chị em con sắp đồ ở gian thờ, con phải gọi tới mấy câu chị ấy mới giật mình trả lời. Hay là xảy ra chuyện gì rồi hả mợ?"

Nàng lắc đầu đáp: "Mợ cũng không biết, Dần bảo làm việc nhiều nên mới như vậy. Có điều trước nay dù quần quật cả ngày nó cũng chưa từng như thế. Cho nên con thử tâm sự với nó xem, nhiều khi nó cảm thấy dễ chia sẻ với con hơn là với mợ."

"Con xin vâng."

Chờ con bé rời đi, bấy giờ nàng mới chậm rãi đóng cửa. Sau đó cúi đầu nhìn bao lì xì lúc nãy Thi đưa cho mình, sờ nắn một chốc, nàng lại phát hiện bên trong không phải chỉ đựng riêng giấy bạc.

Nàng cẩn thận rút mẩu giấy kẹp bên trong ra, khiến từng dòng chữ nghiêng nắn nót và mềm mại được viết bằng bút máy nhanh chóng hiện lên trước mắt:

"Vừng trăng lên mái tóc mây
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em" (1)

Nàng miết nhẹ mẩu giấy, đôi môi bất giác xuất hiện nụ cười mà bản thân cũng chẳng kịp phát hiện.

Một chốc, Tình cẩn thận cất mọi thứ vào chiếc hộp gỗ có khóa rồi đặt chúng ở nơi kín đáo nhất trong tủ. Mặc dù có một số điều khiến lòng nàng bồi hồi và thổn thức, nhưng nàng buộc phải giấu chúng đi, không thể thoải mái phô trương ra ngoài.

Nàng tin Thi cũng hiểu điều ấy.

***

Độ bốn giờ sáng, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Tuy đã ngờ ngợ về chủ nhân của âm thanh dễ khiến đối phương kinh hồn, song nàng vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy sống lưng lạnh buốt bởi Hoạt đang đứng sừng sững chờ đợi.

"Cậu... xông đất chưa?" Tình run run hỏi.

"Xong xuôi hết rồi." Hoạt thản nhiên bước vào, rũ lớp áo khoác vừa bị sương đêm phủ kín hai vai. "Chiều qua ông thầy ở phố Boócđơ (2) xem và bảo trong mấy mối ngoại giao gần đây của tôi thì cậu lục sự tên Khiêm phù hợp nhất. Cho nên ban nãy tôi dẫn cậu ta tới nhà, xong xuôi trả cho cậu ta mười đồng có lẻ, lại còn thêm sáu tấm gỗ quý coi như lì xì."

Nàng nhận áo khoác của hắn rồi treo lên móc cho khô, miễn cưỡng đáp:

"Vâng."

"Đáng lẽ tôi nên qua phòng mợ Thi, dẫu sao đây là năm đầu tiên mợ ấy về làm dâu nhà mình." Hắn vòng tay qua eo nàng, thủ thỉ. "Nhưng tôi nghĩ mợ ấy đang mang thai, do đó cần tránh làm phiền giấc ngủ của mợ ấy."

"Vâng."

"Hôm nay mồng một, tôi cũng chẳng điên mà động chạm gì mợ đâu. Mợ đừng có rúm ró lại như con sâu nữa." Hắn vừa nói vừa hất cằm, tỏ ý nàng hãy nằm vào trong. "Mợ ngủ tiếp đi, tôi nằm cạnh thôi."

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ