Chương 60: Lớn Gan

4K 307 71
                                    

Dẫu chẳng bao giờ chủ động hỏi han hay bồng bế con, nhưng Hoạt vẫn thực hiện lời hứa với ông bà Hựu trước khi cưới Thi về làm lẽ - một cách chính nhân quân tử - rằng sẽ không bao giờ để em Thi phải thiệt thòi. Cho nên sẵn buổi tối nhàn rỗi, hắn đã gọi Tình vào phòng và dặn nàng chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc mừng đầy tháng Cẩm Ngọc, còn liên tục khẳng định phải tổ chức thật to.

Trong khi đó, Thi vẫn chưa hay tin mà rất chuyên tâm học hỏi kinh nghiệm chăm trẻ từ vú em. Thỉnh thoảng phải thốt lên kinh ngạc vì khả năng săn sóc của cô ấy. Và cũng thật ngưỡng mộ tình yêu mà cô ấy dành cho những đứa bé vốn chẳng hề quen thân.

"Ít lâu nữa cô nhà sẽ biết làm nhiều trò lắm đấy ạ."

Nghe vú em nói vậy, Thi lập tức mỉm cười. Trong đầu mường tượng khung cảnh hạnh phúc khi con gái biết lẫy, biết bò, rồi biết nói, biết nũng nịu một cách nhẹ nhàng và đáng yêu giống như mợ Tình. Nghĩ thế, ánh mắt em lấp lánh sự âu yếm ngay. Cho nên em đã mạnh dạn đến tìm nàng, muốn ôm ấp thật lâu để mùi hương của nàng lưu lại trên cơ thể mình, để tận lúc nhắm mắt ngủ, mình vẫn có cảm giác nàng đang ở bên.

Nhưng tới khi thấy mái tóc vẫn vấn và quần áo trên người Tình vẫn chưa thay, em lại ngạc nhiên hỏi:

"Khuya thế này rồi, mợ chưa nghỉ ngơi sao ạ?"

Nàng vừa hé cửa để em vào vừa trả lời:

"Cậu Hoạt bảo tôi chuẩn bị tổ chức đầy tháng cho Ngọc. Tôi cũng chưa ngủ được nên tranh thủ ghi chép những thứ cần mua. Mợ mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Chưa hết cữ mà cứ đi đi lại lại suốt thôi."

Thi cãi:

"Có khi ru rú trong phòng mãi mới khiến em đau yếu thêm. Với lại em nhớ mợ lắm."

Nàng lầm bầm: "Tôi vừa rời khỏi mợ một tiếng là cùng", sau đó hỏi em:

"Thế mợ có muốn giúp tôi không?"

"Tất nhiên là có ạ. Nhưng mà..."

Tình dừng bước rồi tò mò nhìn Thi. Tuy nhiên em lại bất ngờ ôm chầm lấy nàng, cười khúc khích đáp:

"Nhưng mà em phải dựa hơi mợ chút đã."

Nàng ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và dịu dàng vỗ lưng em. Cứ thế dung túng cho hành động thân mật, cho những cái hôn lướt qua trên má và môi mình.

Phải rất lâu sau nàng mới tiếp lời:

"Mợ Thi, bây giờ mợ giúp tôi được chưa?"

"Em chưa mợ ạ."

"Vậy mợ hãy ra ngoài để tôi tập trung cho chóng xong việc."

Thi rời khỏi cái ôm, vờ kinh ngạc trước yêu cầu lãnh đạm của Tình. Dường như cảm thấy thể hiện như vậy chưa đủ, em còn cúi thấp đầu, lấy ngón trỏ gạt dưới hai mắt để tỏ vẻ xúc động, tủi thân.

Rồi em lại nói với nàng một câu cũ:

"Mợ tên Tình mà nỡ tuyệt tình lắm cơ."

Tình nhìn xuống bàn tay đang buông thõng rồi thẹn thùng nắm tay em, trong khi miệng vẫn tiếp lời:

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ