Tắm rửa xong, Tình lặng thinh trước bát cháo trắng hẵng còn nghi ngút khói trên bàn, lúc nãy cái Dần vừa chuẩn bị nước nóng cho nàng vừa liên tục nói đây là cháo mợ Thi dặn con bé Tít nấu vì sợ mợ đói.
Thực ra nàng cũng cảm thấy đói thật. Cả ngày hôm nay ngoại trừ ít rau luộc lúc trưa thì tuyệt nhiên chưa bỏ bụng thêm thứ gì khác. Hơn nữa vì vài câu chuyện cũ nên bản thân chẳng còn tâm trạng để bình tĩnh ngồi xuống dùng cơm. Nàng nuốt cơn tức cũng đủ no rồi.
Khẽ thở dài ổn định cảm xúc, sau đó Tình bắt đầu xúc từng thìa cháo bỏ vào miệng. Thi biết nàng ăn nhạt nên dặn cái Tít chỉ cho một ít muối, do đó bát cháo hôm nay đậm vị thơm ngọt của gạo và đẫm sự quan tâm của người con gái thích cười rồi quẩn quanh bên nàng.
Nhắc mới nhớ, dù đã khuya nhưng nàng không thấy mợ ấy ríu rít qua tìm mình như mọi khi, cũng không thấy lấy lý do chịu trách nhiệm với vết thương của nàng để ngang nhiên leo lên giường ngủ.
Chớm nhận ra bản thân đang vô thức dấn sâu vào mối bận lòng không đúng lắm. Tình lập tức lắc đầu, quyết định ngừng mọi suy nghĩ về mợ ấy. Thế nhưng khi nàng vừa rút trâm đặt lên bàn, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi:
"Mợ ơi, mợ ngủ chưa ạ?"
Hân hoan tìm tới khiến khóe môi nàng nhướn lên mà thậm chí nàng còn chẳng kịp phát hiện.
"Tôi ngủ rồi."
Sau khi nói dứt câu, bên ngoài lại vang lên tiếng "xì" tỏ ý em biết thừa mợ đang nói dối. Không bao lâu sau, Thi đã tự tay mở cửa và ló đầu vào, nhoẻn miệng cười trêu:
"Mợ ngủ ngồi hả mợ?"
"Còn mợ cũng tự nhiên thật đấy."
Dẫu đang nhắc nhở về việc em ra vào phòng mình một cách tùy ý, vậy mà giọng nói nàng chẳng có nổi sự nóng giận hay cảnh cáo nào. Vì thế Thi mới lớn gan bĩu môi cãi:
"Em không tự nhiên đâu ạ, chẳng qua em sợ mợ đang ngủ nhưng lại biết nói nên em phải ghé vào kiểm tra thôi. Giờ em xin phép về phòng đây ạ."
Tình không trả lời, chỉ bình thản chớp hàng mi dài. Cuối cùng như sợ người đang thập thò ngoài kia không hiểu, nàng lại phối hợp rời tầm mắt xuống bàn tay đang bị thương, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn.
Quả nhiên đối phương liền chủ động thắc mắc: "Mợ ơi, mợ đã thay băng chưa ạ?"
"Tôi vẫn chưa." Nàng nhỏ giọng giải thích. "Bây giờ muộn rồi nên tôi cũng không muốn xuống nhà làm phiền Dần."
"Thế mợ để em giúp mợ."
Thi vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, thậm chí còn suy tính gần xa rồi cẩn thận cài khóa vì lo nhỡ đâu bị giành mất chỗ.
Sau vài lần qua đêm tại phòng mợ Tình, hiện tại em cũng được coi là quen thuộc với cách sắp xếp và những nơi mợ ấy cất vật dụng cần thiết. Do đó chẳng cần mợ ấy lên tiếng chỉ đạo, em đã thuần thục lấy thuốc men để chuẩn bị lau rửa. Còn mợ ấy thì ngồi im trên giường, bàng hoàng trợn trắng mắt nhìn em.
Sau khi đặt các thứ xuống trước mặt nàng, Thi mới nhận thức được vấn đề này có phần sai trái. Cuối cùng em ngượng ngùng cười, cố gắng thanh minh cho hành động xuất phát từ cảm tính:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...