"Cô ăn bùa mê thuốc lú của cái nhà chứa đấy thật à mà cứ quen thói đến đó liên tục thế? Rồi cô định lấy tiền bao dung cô Thục ở đâu? Ngân sách thì không còn nhiều, bản thân cô..."
Bẩm trừng mắt nhìn người đang tất bật chuẩn bị quần áo để đến nơi phong lưu mà cả hai từng đặt chân tới. Song những lần trước đều đi vì công việc, đằng này Hy đã xuất hiện lần thứ ba trong tuần mà vẫn trắng tay ra về, chẳng lấy được tư liệu nào nên thân.
Hy đáp:
"Tôi dùng tiền riêng, không khiến anh lo."
"Cô giàu đáo để nhỉ?"
"Ừ."
Cô vừa nhấc điếu thuốc hắn đặt trên bàn ngậm vào miệng, vừa nhướng mày ra hiệu hắn hãy châm lửa đốt.
Bẩm tặc lưỡi:
"Hy này, cô định ăn nằm với nó thật đấy à?"
Nghe câu hỏi chẳng hề suy nghĩ của đồng sự, Hy lập tức rút điếu thuốc, nhả một làn khói cay nồng thẳng vào mặt hắn, đáp:
"Anh điên rồi chăng? Tưởng tượng cũng phải có chừng mực chứ? Tôi đang lấy thông tin hiểu chưa? Là lấy thông tin."
"Tôi thấy cô có lấy được cái gì ra hồn đâu? Để lão Bính biết được cô dày ăn mỏng làm, coi chừng lão cho cô ra bã. Cô thân đàn bà được nhận vào tòa soạn đã là diễm phúc rồi, đằng này còn không nên nết. Ơ kìa... thôi... thôi..."
Hắn trợn tròn hai mắt bởi đầu thuốc đỏ rực chuẩn bị gí vào má mình.
"Đàn bà mà tham vấn cho cả tòa soạn, đàn bà nhưng viết bài thay các anh. Anh Bẩm, liệu bây giờ anh có dám vỗ ngực tự khen thiếu người đàn bà này thì tòa soạn vẫn duy trì được không? Nếu được, tôi rất sẵn lòng rời đi."
Bẩm im lặng. Nửa vì thẹn, nửa vì Hy nói đúng. Thời gian qua có rất nhiều bài viết đề tên các anh em nhưng thực chất lại là bài của Hy, cũng vì cô là đàn bà nên không thể dùng bút lực của mình để bày tỏ quan điểm, chưa kể quan lớn thường xuyên rà soát, rất khó để có thể cho ra đời một bài báo mà không mượn bút danh của những người đồng sự.
Đôi lúc viết với Hy là nguồn sống, nhưng cũng có đôi lúc chúng trở thành con dao khoét thật sâu vào lòng tự trọng của cô.
Cô viết trong cuốn sổ của mình, rằng đời sống này, thân phận này, cho tới khi nào mới hoàn toàn được giải phóng?
Đoạn, cô thấy Bẩm nín thinh bèn đặt tay lên vai hắn, sau đó vỗ mạnh:
"Anh mau nói gì đi chứ?"
Bẩm ngẩng đầu nhìn Hy, sau đó xua tay mà rằng:
"Còn nói gì được nữa? Thôi cô đi đi, tôi chẳng dám làm lỡ dở việc của cô."
Hy mỉm cười tỉ tê:
"Anh có muốn viết bài về văn hóa nhảy đầm không? Tôi sẽ giúp anh. Không được kiểm duyệt chính thống thì mình phát hành chui. Hôm nay cô Thục hứa sẽ miêu tả chi tiết với tôi về công việc của cô ấy và những thú vui của người Tây trên mảnh đất này. Tôi định sử dụng bút danh khác, chẳng may bị phát hiện cũng không sao. Tôi muốn viết để những người đọc được con chữ của tôi sẽ biết thêm nhiều điều, tường tận thêm nhiều sự thật mà chúng nó đem lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...