Chương 15: Kiếp Người

3.7K 355 37
                                    

Một buổi tối tại khách sạn La Richesse, đèn điện được thắp trưng.

Dưới luồng sáng tưởng chừng rọi thấy cả ngày mai, người cẩn thận kiểm tra từng máy phát nhạc, kẻ hết lòng phục vụ quan khách tới thưởng thức cái thú nhảy đầm.

Hôm nay Hy đến sớm hơn mọi khi. Lúc vào cửa còn gật đầu chào mấy cô gái nhảy đẹp nõn như đã quen thân từ lâu, sau đó mới rảo bước tới nơi Trinh ở.

Nhưng trên đường đi, cô lại chạm mặt me Lệ.

Hy nghĩ người đàn bà với dáng vẻ đàng điếm một cách lịch thiệp này cố ý đợi mình. Bởi vừa trông thấy cô, mụ đã mủm mỉm cười, hỏi bằng giọng âu yếm:

"Cậu thích cô Thục nhà tôi nhiều lắm chăng?"

Hy đáp:

"Thưa vâng. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau."

"Chỉ mỗi nói chuyện thôi ư?"

Hy lập tức sinh lòng đề phòng trước ánh nhìn chòng chọc, tựa hồ ẩn chứa nỗi nguy hại to lớn. Sau đó đằng hắng một tiếng rồi cắt nghĩa rằng:

"Đương nhiên là không. Thưa me, thật ra me ở trong nghề đã lâu, mấy chuyện tế nhị tôi đương giấu thế này... me phải hiểu ra ngay chứ? Dẫu tôi là đàn ông, nhưng tôi không thích khoe khoang cái thành tích mình từng nhảy với bao nhiêu cô, qua đêm với bao nhiêu người."

Me Lệ bất ngờ xòe mười ngón tay, đương khi Hy còn trầm tư thì mụ đã bình thản đáp:

"Mười tấm giấy bạc năm mươi, chưa kể phát sinh, nhanh thì cậu được đón đi luôn."

Cô sững sờ rồi tự nhủ ngay: "Mụ đĩ già này bị điên chăng? Thốt nhiên đòi ngần ấy thì ta biết đào đâu ra?"

Me Lệ chứng kiến những biến hóa trên trên gương mặt Hy, tưởng mình đã dọa được gã thư sinh của cái Thục nên bĩu môi bồi thêm rằng:

"Thưa cậu, ấy là tôi đã nể tình cậu ưa nhìn nên chưa tăng giá gốc đâu nhé. Cậu còn may mắn và sung sướng lắm. Chứ như những nơi khác, không khéo cậu còn phải chịu cả tiền bồi thường khế ước rồi ấy chứ."

Hy bỗng thưa rằng:

"Tóm lại me muốn bao nhiêu?"

"Thêm năm tờ nữa."

"Được, cho tôi thời hạn hai tuần."

Hai người chưa kịp nói thêm thì Trinh đã bước lên tầng. Thị hơi sửng sốt rồi khom lưng chào me Lệ, sau đó mở cửa tỏ ý mời Hy vào trong.

Trước lúc cô cất bước, bà ta đã vỗ vai cô và thủ thỉ: "Nhớ là hai tuần đấy nhé." Rồi đánh mắt sang bảo thị:

"Cậu đây chuẩn bị đón mày đi rồi đấy, lo tiếp rước cậu thật chu đáo nghe chửa?"

Đương lúc Trinh đứng ngây ra, bà ta đã ngúng nguẩy đi mất.

Ít lâu sau, thị quay ngoắt sang hỏi cô:

"Me Lệ vừa nói gì? Cô thực sự làm vậy ư?"

Hy gật đầu.

"Phải. Tôi đã nói từ lúc ta mới gặp nhau rằng tôi sẽ không ngồi im chứng kiến cô chôn vùi nửa đời còn lại của mình ở nơi này."

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ