Tối hôm ấy Tình dùng bữa trên phòng. Còn Thi sau khi chạm mặt Hoạt, chỉ nhỏ giọng mời hắn xơi cơm chứ chẳng âu yếm, quấn quít hắn như mọi bận.
Kể từ lúc phát hiện hắn đánh chửi mợ Tình một cách thậm tệ. Em đâm sợ và chẳng còn cảm tình với hắn.
Hoạt quay sang hỏi cái Dần:
"Mợ Tình đâu?"
"Thưa cậu, mợ..."
Thi bỗng chen ngang:
"Thưa cậu, chính em đã bảo mợ Tình không cần xuống. Cậu cũng rõ mợ ấy đương bị thương. Còn em thì không muốn mợ ấy vất vả, đau đớn."
Hoạt lạnh lùng đáp:
"Tôi đã nói với mợ rồi đấy thôi. Tôi đánh cô ta vì cô ta hư, cố tình sinh sự. Mợ đã gặp người vợ nào tự ý thả hết vật nuôi của chồng đi chưa? Cô ta luôn làm những điều không ai tưởng. Đúng là loại đàn bà lắm chữ, lôi thôi."
"Con chim quý sống với cậu cả đời hay là mợ ấy?"
Sau khi đánh liều chất vấn, Thi có thể cảm nhận rõ sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Thì ra là vậy. Thì ra đó là nguyên do người ta rỉ tai nhau cậu Nguyễn Văn Hoạt là một kẻ rất đỗi ác nghiệt, người ta lấy làm kinh ngạc và thương cảm vì em đã đồng ý về làm lẽ.
Hắn nhếch mép hỏi Thi:
"Mợ muốn hùa theo cô ta, hay muốn đứng về phía cô ta?"
Em nhanh trí đáp:
"Thưa cậu, không ạ. Em chỉ muốn bày tỏ với cậu những suy nghĩ thật lòng vì em không định giấu giếm cậu."
Dẫu Hoạt cười, nhưng bữa cơm hôm ấy kết thúc chẳng mấy vui vẻ.
Con bé Dần chờ hắn ra ngoài mới dám vào dọn dẹp và thỏ thẻ với Thi rằng:
"Thưa mợ, đêm nay... đêm nay... mợ qua ngủ với mợ con được không ạ?"
Hai bàn tay đương dọn dẹp bát đũa của Thi ngừng hẳn lại. Em mở to mắt nhìn nó, ý muốn hỏi rằng lý do gì nó lại muốn em sang ngủ chung với mợ Tình?
"Nếu mợ không qua, con sợ cậu sẽ..." Con bé cố gắng kiềm chế để giọng nói không trở nên run rẩy. "Nhiều lần rồi mợ ạ. Sau khi đánh xong cậu đều tranh thủ ban đêm để tiếp tục... mợ Thi ơi, mợ cứu mợ con với."
Nghe tiếng cầu xin tha thiết của con bé, Thi có thể mường tượng những đêm dài Tình phải chịu đựng. Dù tuyệt vọng vùng vẫy hay cố gắng chạy trốn đều thất bại.
Càng nghĩ, lòng em càng trở nên bí bách khó chịu, và hơn hết là hoảng sợ thay nàng.
"Được, cứ để tôi lo."
Dần thiếu điều quỳ lạy dưới chân em để tạ ơn.
Chỉ là cả hai đã tính toán chậm một bước.
Thi nghe con bé Lộ bảo cậu Hoạt vừa lên phòng tìm mợ Tình, rồi lại sững sờ thử vặn tay cầm đã bị khóa trong. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm em chân chính cảm nhận được sự bồn chồn đang đua nhau bào mòn tâm trí. Song vấn đề là em cũng rất sợ cái khuôn mặt đằng đằng sát khí mỗi khi cậu ấy không hài lòng hay tức giận giống như sáng nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Fiksi UmumTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...