Ngoại Truyện: Cẩm Ngọc

4.4K 338 73
                                    

Tít đặt bát chè đã nguội bớt xuống bàn, thiếu nữ đang viết bài chỉ liếc qua rồi dịu dàng hỏi:

"Mẹ em đã ăn chưa? Chị Tít?"

"Thưa cô, mợ đã ăn rồi."

Thiếu nữ nghe vậy bèn thở dài, ôn tồn nói:

"Em phải nhắc bao nhiêu lần thì chị mới đồng ý thay đổi cách xưng hô đây? Chị đừng thưa cô này, cô kia mãi, bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Chị là chị của em, không phải con sen hay gì cả."

"Nhưng mà..."

"Chị ghé lại đây em bảo."

Tít cũng nghe lời nàng, nhưng chưa kịp cúi thấp hẳn, nàng đã xoay người chấm một vết mực lên mũi nó rồi cười khanh khách.

"Ngọc, sao lớn rồi mà cứ trêu chị mãi thế?"

Nghe tiếng nói thân thương, Ngọc vội đứng dậy khoác tay mẹ, nũng nịu thưa:

"Ấy chết! Con có trêu chị Tít đâu? Con đang hờn vì chị ấy cứ gọi con là cô mãi mà không chịu sửa là em Ngọc đấy chứ."

"Xin lỗi chị ngay."

Ngọc phụng phịu rồi nắm tay chị, nói:

"Chị Tít đừng giận em nhé, nhưng chị Tít không được gọi em là cô nữa cơ."

Tít nào nỡ giận nàng, và cũng nào muốn đổi cách xưng hô, cho nên cứ ngần ngừ. Mãi đến khi Thi bảo: "Thôi, Tít hãy xưng hô chị em với nó đi cho nó yên thân" mới dám gật đầu thưa:

"Chị biết rồi... em Ngọc."

Nàng sung sướng vỗ tay.

"Đáng lẽ chị phải gọi em như thế sớm hơn."

Tít ngượng chín cả mặt. Lúc bấy giờ có tiếng mở cửa, Ngọc trông thấy hai người bước vào bèn chạy tới sà vào lòng Hy.

"Con mong cô mãi đấy. Cô có chuyện gì hay không ạ? Cô kể cho con nghe với."

Hy giả vờ nguýt cháu gái, trêu:

"Nghĩa là chị chẳng nhớ nhung gì tôi, chị chỉ chờ tôi xuất hiện để kể chuyện hay cho chị nghe thôi phải không chị Cẩm Ngọc?"

"Cô khéo thêm nghĩa lắm. Cô biết con lúc nào cũng nhớ cô đấy mà."

Rồi lại ôm Trinh.

"Cả mợ Trinh nữa."

Thị dịu dàng vuốt cặp má hồng, mỉm cười đáp:

"Gớm, mới hôm qua còn ngủ với mợ mà đã nhớ ngay được."

"Phải nhớ chứ ạ?"

Trong lúc tiếng cười vang lên khắp gian nhà, Thi cũng tranh thủ ra ngoài pha một ấm chè ngon.

Hôm nay bầu trời râm mát. Gió đưa hương sen thơm thoang thoảng quanh mũi khiến tinh thần em cũng trở nên khoan khoái, dễ chịu.

Hương sen...

Thi chợt nhận ra từ sau ngày đi tản cư, đến ngày bồi hồi nghe phát thanh báo tin giải phóng. Em vẫn chưa về Hà Nội lần nào. Em và mọi người cứ ở lại mảnh đất này và sống cuộc đời êm đềm. Người viết lách, người dạy học, người thêu thùa may vá. Ấy thế mà ngần ấy năm cũng trôi qua.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ