"Mợ không sao chứ ạ?"
Thi vừa đặt cốc chè xuống bàn vừa vội vàng rút khăn tay giúp nàng lau sạch vệt nước trên khóe môi. Hành động tự nhiên chẳng mấy chốc đã khiến không khí chung quanh trở nên lạ thường, đặc biệt là trước đôi mắt nghiền ngẫm của Hy và nụ cười tế nhị của Phương.
"Hai mợ gần gũi thật đấy chị nhỉ?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên cảm thán. "Rất đáng để học tập."
Hy không trả lời cô ấy mà xoay người xỏ dép đứng dậy. Nếu không phải Trinh khuyên nhủ quá nhiều về việc cô phải tới cái nơi chết giẫm này gặp Hoạt, thì chắc chắn có cho thêm tiền cô cũng chẳng xuất hiện ở đây.
Cô quan sát ngang dọc một chốc, sau đó nói với đứa con ở nhà ông Sung rằng đến mâm cậu Hoạt đang ngồi bảo cậu ta rằng cô Hy chờ cậu ta ở bờ ao.
Đợi con bé đi rồi, cô cũng tranh thủ di chuyển tới điểm hẹn trước, hai tay đút vào túi áo pardessus mà sáng nay chính tay thị chuẩn bị cho. Mặc dù thị chỉ im im xếp sẵn mọi thứ rồi vào giường nằm, nhưng chính cái lẽ quan tâm âm thầm đó khiến cô dần phải nhìn thị bằng con mắt khác. Dẫu trước nay cô vẫn luôn như vậy.
Người ta gọi thị là ả đàn bà điên, nhưng Hy lại thấy trong chính cái điên ấy là một trái tim nhân hậu và một tấm lòng cảm thông mà không mấy người bình thường trong xã hội tàn khốc này có thể sở hữu trọn vẹn.
"Tao phải nhẫn nhịn lắm mới bình tĩnh trò chuyện với mày ở khoảng cách gần như vậy."
Chẳng bao lâu, sau lưng cô chợt vang lên giọng nói trầm trầm.
"Chưa say cơ à?" Cô nhếch môi châm biếm. "À, tửu lượng của cậu Hoạt cao lắm kia mà, vì rượu đông rượu tây cậu đều nếm qua cả rồi. Đàn bà cũng vậy nhỉ?"
"Ừ, đàn bà cũng chỉ để vậy." Hoạt nhướn mày khiêu khích. "Mày hay thật, bây giờ tao báo cáo với ông già rằng mày bán lô đất ở Thái Bình ông ấy tặng mày để cứu một con ả thượng hạng xem ông ấy làm gì mày nhé?"
Hy xoa cằm, ra vẻ trầm tư: "Cảm thấy làm được thì cứ làm, nhưng chữ viết của tôi sẽ tố giác khá nhiều chuyện hay ho của cậu đấy."
Chưa để Hoạt nổi điên, cô đã nhanh miệng bổ sung: "Nói đi, cậu muốn gì? Tiền thì chịu, tiêu hết rồi. Trinh thì càng không được, bởi vừa cứu xong tôi đã thả người đi. Hơn nữa lúc cô ta đi ga tàu chật kín hết cả, cũng chẳng rõ cô ta sẽ dừng chân ở những đâu, lật tung mọi nơi lên để tìm chỉ tổ nhọc công."
Hắn đăm chiêu một hồi rồi bất ngờ hỏi: "Mày cứu cô ta làm gì? Sao không phải những đứa xinh xắn khác mà phải là một con điên?"
"Điên còn tốt hơn một thằng đàn ông gàn dở." Hy thẳng lưng đối diện hắn. "Lý do à? Lý do đơn giản bởi vì tôi thấy cô ta giống mợ Tình, cô ta dành hết thời xuân sắc để chật vật vùng vẫy trong sự hành xác của hai bên gia đình và của thằng chồng khốn khổ khốn nạn. Tôi vẫn luôn nói đấy thôi, con cái là lộc trời ban, không phải lý do để nhận mọi lời chỉ trích. Nếu thời gian quay lại khoảnh khắc tôi gặp cô ta, tôi vẫn sẽ lựa chọn làm mọi cách để cứu cô ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Fiksi UmumTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...