"Đương nhiên là được."
Tình nói dứt câu, vẫn chưa thấy Thi có phản ứng liền bổ sung:
"Tôi luôn coi mợ là người quan trọng khiến tôi vừa muốn chủ động bảo vệ, vừa muốn được mợ chở che."
Em lẳng lặng nhìn nàng, những lời nàng nói chưa gì đã làm thái độ kiên quyết ban nãy của em trở nên lung lay. Khiến em muốn giữ im lặng thêm chốc lát, nhưng một điều sâu kín nào đó đã thôi thúc em, rì rầm bên tai em rằng đừng tiếp tục giận dỗi nữa mà hãy mạnh dạn lại gần mợ ấy. Để rồi hai chân em vô thức bước đến bên mợ ấy thật, trông khuôn mặt mình nằm sâu trong ánh mắt đẹp đẽ của mợ ấy cũng là thật.
"Cảm ơn mợ vì đã trả lời." Thi nói. "Em rất vui khi nghe được những lời đắt giá như thế."
Tình còn muốn giải thích thêm gì đó thì cái Dần gõ cửa, thành thử hai người buộc phải lùi lại để giữ khoảng cách.
Trước khi ra mở cửa, nàng khẽ mỉm cười rồi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay em, hành động mà từ trước đến giờ Thi chưa từng thấy mợ ấy làm với ai, bao gồm cả cậu Hoạt.
Cảm giác ngọt ngào như dòng nước ấm dần cuốn trôi nỗi bận tâm hẵng còn sót lại trong lòng em, khiến em tin rằng mợ ấy không lừa mình, càng không phải vì mình ăn vạ nên mợ ấy mới miễn cưỡng xuống nước dỗ dành.
Thực ra cái Dần xuất hiện cũng không phải vì chuyện gì quan trọng, nó chỉ truyền đạt lại lời của cậu Hoạt về việc nàng cần chuẩn bị quà cáp để hắn đem biếu đây đó, dù sao còn hơn một tháng nữa là đến Tết. Trong thời gian này hắn cần tranh thủ giải quyết các đơn hàng dang dở, cũng như gắn kết các mối quan hệ để tương lai tiện bề nhờ vả.
Sau khi cái Dần rời đi, Tình mới chậm rãi xoay người nhìn Thi, hỏi:
"Mợ có muốn giúp tôi không?"
"Em? Em có thể giúp gì cho mợ ạ?" Em hơi ngẩn ra. "Hồi còn ở nhà em chỉ biết sắp mâm cỗ để thờ chứ chưa bao giờ chuẩn bị quà biếu người ta. Cho nên hôm nay mợ rủ em phụ giúp, không khéo lại thành tốn thời gian và khiến mợ thêm bận rộn ấy chứ?"
"Mợ chỉ cần kiểm người trong danh sách giúp tôi chứ không phải vấn đề to tát. Tôi tin mợ làm được."
Nàng đã nói tới vậy thì đương nhiên Thi sẽ đồng ý. Mà em nghĩ vốn dĩ trong mắt mợ ấy mình đã mang tiếng có thói quen được nước làm tới, nên lần này cũng chẳng ngoại lệ mà tiếp tục mạnh dạn thưa:
"Vậy để tiện bàn bạc thì sau này em phải ở bên mợ từ sáng đến chiều đúng không ạ?"
Ngoài dự đoán của em, mợ ấy bất ngờ nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáp: "Nếu mợ không sợ nhìn tôi mãi sẽ thấy chán thì mợ có thể."
"Ôi." Thi bĩu môi. "Em sẽ không chán đâu ạ, mợ đẹp như vậy làm sao mà chán được cơ chứ?"
"Ra là mợ cũng chỉ muốn ở bên cạnh tôi vì tôi đẹp." Tình vừa nói vừa ngồi xuống ghế, sau đó chống tay nhìn em. "Như vậy cũng có nghĩa rằng một ngày nào đó tôi già đi, thái độ của mợ sẽ thay đổi đúng không?"
Em lập tức lắc đầu: "Từ đẹp để em miêu tả mợ là từ đẹp xuất phát từ tâm hồn chứ không phải vẻ ngoài đâu ạ. Mợ biết em cũng được một thời gian rồi, mợ đã thấy em cảm mến ai chỉ dựa trên dung mạo của người đó chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Ficción GeneralTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...