Xe vừa rẽ vào lối cũ, Thi đã trông thấy Nhân đang đứng đợi mình từ xa.
Vĩ Triều ngồi cạnh cũng rướn người dõi theo em, rồi huých tay em mà rằng:
"Này, thế này chẳng khác nào mày đang giấu chồng đi vụng trộm nhỉ? Hay đáo để."
"Câm ngay. Tao không phải loại người như thế."
"Chưa chi đã sửng cồ lền khẳng định rồi ư? Thì hãy thử cho biết chứ? Không khéo lại thấy thích. Ừ, lại ngất ngây ra đấy cơ. Tao quen mấy anh chàng ưa nhìn lắm. Mày cần thì nói với tao một câu, tao bằng lòng giới thiệu cho mày ngay."
Thi so vai đáp:
"Tao không thể đa tình như mày được."
Vĩ Triều cãi:
"Nhưng đời mày không thể vui như tao được."
Nghe thế, em vội xua tay ý bảo cô ta im lặng. Tự nhủ sao mình lại có thể thân thiết với Vĩ Triều đến tận bây giờ? Bởi từ thuở đi học, cô ta đã khác em, và đã là đứa con gái khác người lắm. Ngay cả sự việc đáng thất kinh rằng cô ta thôi học giữa chừng - dù chỉ còn ít lâu nữa là kết thúc - thì chung quanh cũng đều thờ ơ vì đã coi đấy là một điều cố nhiên.
Vĩ Triều không bao giờ thật lòng yêu mến ai. Đàn ông đối với cô ta chỉ là liều thuốc chữa khỏi những cơn thiêu đốt và rạo rực của xác thịt. Cô ta cũng chẳng có ý muốn lập gia đình. Vì cô ta từng sẵn lòng bỏ nhà đi để chống đối việc lấy một ông chồng giàu do thầy mẹ sắp đặt. Phải, cô ta chẳng sợ gì cả! Và đến hạng gái giang hồ cũng phải dè chừng trước cô ta.
Nhưng cô ta không bán thân, không dính líu vào những xóm bình khang, không say mê thuốc phiện. Cô ta chỉ tìm vui trong trò chơi tình ái. Ví như nháy mắt với đám choai choai trên phố, rồi hả hê khi thấy chúng rú lên vì mình. Thỉnh thoảng thư từ với đôi ba cậu sinh viên trường Bưởi, trường Sư phạm, rồi chép miệng vì thấy các cậu bày tỏ tình cảm mãnh liệt quá, hoặc cứ đứng mãi dưới cổng nhà mình mà đa sầu đa cảm. Có cậu yếu lòng hơn, còn khóc rưng rức vì cô ta, gửi cho cô ta mấy chữ rằng: "Em ơi, em Vĩ Triều yêu quý nhất đời anh ơi! Nếu ái tình của em và anh đã chết, thì anh cũng nguyện chết theo ái tình".
Sau đó, cô ta khinh ra mặt:
"Vẫn còn sống sờ sờ để viết thư đấy, nào đã chết đâu?"
Lắm lúc Thi phải hỏi cô ta, phải thắc mắc rằng tại sao giữa các cậu "điếu đổ" cô ta từng chim chuột, cô ta không chọn lấy một người để nên vợ nên chồng? Bởi cô ta nhiều tình lang quá, và đã mang danh "một con đĩ hư thân" trong những cái miệng đời. Thế rồi cô ta bĩu môi, lãnh đạm giải thích rằng cô ta sẽ hiến dâng kiếp này cho một cuộc đấu tranh bình quyền. Cô ta sẽ không bao giờ mua dây buộc mình vào một gã đàn ông, rồi phải chứng kiến anh ta lạnh nhạt, cam chịu sự thờ ơ của anh ta, hay trơ mắt nhìn anh ta cưới thêm một người đàn bà khác - theo lẽ thường, chính thế, xã hội này coi đàn ông tam thê tứ thiếp là một lẽ rất thường. "Ồ, tao cứ ở bên dăm ba người như thế đấy. Mãi mãi là thế đấy. Để bọn họ phải ghen tuông, phải nếm mùi ghen tuông của chị em phụ nữ khi phải cắn răng san sẻ tình yêu" - cô ta đã tuyên bố như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Ficção GeralTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...