Con bé Tít nghe lời Thi dặn ở lại chính điện chờ mợ Tình nên không theo em nữa. Còn em sau khi chơi với ba đứa trẻ một chốc thì được các ni cô gọi vào trong uống nước cùng.
Suốt buổi hàn huyên, họ đều giữ ý nên chẳng ai đả động tới cậu Nhân dù chỉ một câu. Đương nhiên em cũng vậy. Bởi đối với em, những chuyện đã qua sẽ trôi qua hẳn. Vì vậy hiện tại em chỉ muốn chăm sóc đứa bé của mình thật tốt, cũng như chăm sóc mợ Tình.
Kể từ lúc mợ ấy thú nhận toàn bộ sự thật với em, em chưa từng oán hận hay thậm chí là chưa từng nảy sinh ý định oán hận mợ ấy.
Và không hiểu sao em chỉ thấy thương, thấy muốn dung túng mợ ấy một cách lạ lùng. Cái ham muốn được che chở mợ ấy cứ bùng lên mỗi lần em trông thấy mợ ấy cười, mợ ấy khóc, hoặc đơn giản là mợ ấy trầm tư hay nhíu mày. Chúng như ngọn lửa nóng rực tham lam bén vào thanh củi, làm cháy âm ỉ từ sâu trong các khe nứt, rồi ngấm ngầm chờ thời cơ để bùng lên thành một ngọn đuốc lớn mà người ta thường dùng để đi rừng.
Mà sớm muộn gì cũng phải bùng lên thôi.
"Mợ xong việc rồi đấy ạ?"
"Mợ Tình, chúng tôi mời mợ ngồi xuống đây xơi nước ạ."
Đương lúc Thi còn bận miên man với những suy nghĩ của bản thân thì Tình bước vào. Do đó em chẳng hề phát hiện ra nàng. Mãi tận khi nàng ngồi xuống bên cạnh, em mới giật mình, nhoẻn miệng cười gọi: "Mợ."
Tình chạm vào bắp tay em rồi tiếp tục trò chuyện với các ni cô. Ít lâu sau Siêng bỗng chạy tới rúc vào lòng nàng, mà nàng cũng lập tức bế cậu lên, dịu dàng vỗ về đôi chân nhỏ của cậu.
Loạt hành động âu yếm ấy hoàn toàn xuất phát từ bản năng, bởi vì nàng thậm chí còn chẳng đưa mắt nhìn cậu ấy dù chỉ một lần.
Thi âm thầm chứng kiến toàn bộ rồi lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Một người đàn bà chẳng những bất hạnh vì bị tước đoạt thiên chức làm mẹ do gã đàn ông mình gọi là chồng gây ra. Mà còn phải cắn răng chịu đựng mọi lời nguyền rủa, gièm pha thay cho hắn.
Cho nên em mới nghĩ sinh ra giống mợ Tình, còn khổ hơn gấp trăm lần so với việc sinh ra trong thân phận đàn bà.
Đẹp, nhưng cuộc đời lại độc đớn đau.
***
Hai người rời khỏi chùa khi chỉ còn cách giao thừa độ nửa giờ. Trong lúc đợi Mùi tới đón, Thi bỗng dặn Tít đi bộ ra đầu phố trước, còn bản thân cố ý nán lại. Và đương nhiên em cũng giữ tay Tình, kiên quyết không cho nàng theo nó.
Giữa đêm đen buốt những sương gió, tay em như đôi găng ấm bao trọn tay nàng.
"Mợ... sao thế?" Tình se sẽ hỏi. "Đang yên đang lành sao mợ cứ như vậy?"
"Cứ như vậy là như thế nào ạ? Mợ lại đây." Thi sẵng giọng. "Bước lại gần em hơn ấy."
"Để làm gì mới được?"
"Thì em bảo mợ cứ lại đây."
Rốt cuộc nàng cũng bỏ qua ngờ vực mà nhích tới gần em. Chẳng mấy chốc, điều nàng nhận được tiếp tục là cái ôm thắm thiết trên hè phố. Cái ôm chất chứa mọi niềm bao dung và yêu thương nàng chân thành, vô hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Tiểu Thuyết ChungTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...