Chương 54: Luẩn Quẩn

2.9K 308 13
                                    

Cậu Tùng thấy chị đến, lử khử xuống giường rồi lại gần giữ bàn tay chị, thiết tha:

"Thế nào rồi chị? Lựu có khỏe không? Có thấy khó chịu hay đau yếu ở đâu không?"

Tình hé môi, toan lựa lời nói về cái chết của thiếu nữ tội nghiệp mà cậu yêu, cùng giọt máu mà chẳng ai trong nhà ông quan huyện muốn nó tồn tại. Thì bà Huyện đã vội xông vào, vừa ra vẻ xót thương ôm lấy cậu con trai, vừa len lén đưa mắt cảnh cáo cô con gái.

Rồi như một người đang chất chứa nỗi buồn tê tái, bà nghẹn ngào khuyên con:

"Con ơi, mẹ mới về nhưng đã hay tin con Lựu bỏ đi rồi. Nó bỏ đi ngay trong đêm nên giờ đây chẳng ai rõ tung tích nó nữa. Con ơi, con có thương mẹ thì con hãy quên nó rồi cưới cô Miên nhà ông Thông Định. Cô ấy đẹp mà ngoan, cô ấy sẽ chiều chuộng con khéo léo hơn cả con Lựu."

Những giọt nước mắt tận tâm của người mẹ chảy ướt áo cậu con trai. Nhưng cậu cứ đứng ngây ra như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, nơi bên ngoài được mấy thằng ở canh giữ cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, cậu bất ngờ hỏi Tình:

"Có thật không hả chị?"

Nàng chột dạ trước giọng nói đã phát run của em, nhưng lại rụt rè trước lời cảnh cáo về mợ Thi của mẹ. Bởi đến cả việc ép chết một thiếu nữ đang có mang bà còn nhẫn tâm làm được, thì nàng tin chẳng còn điều gì trên đời này mà bà không dám thực hiện nữa.

Tùng thấy chị sững sờ mãi cũng tưởng chị đã thừa nhận. Cậu lập tức ngồi sụp xuống đất, ứa nước mắt vì thương Lựu.

"Con ơi, ngày mai thầy mẹ sẽ đến nhà ông Thông để bàn việc đám cưới. Nhanh thì cuối tháng này thôi, chỉ cuối tháng này là con sẽ có một cô vợ vừa đẹp vừa ngoan, lại còn biết chữ. Người ta sẽ nâng khăn sửa túi cho con đấy con ạ."

Bà Huyện hết mực động viên con, rồi như sợ con khóc mệt, bà còn lấy khăn mùi xoa và ân cần thấm từng giọt nước mắt. Sau đó hai mẹ con lại ôm nhau sụt sùi.

Tình bỗng thấy sợ, sợ hãi quá lòng dạ con người. Dẫu nàng luôn biết nơi nào cũng tồn tại vô ngần chuyện xấu xa, tàn nhẫn. Nhưng tới khi tận mắt chứng kiến sự thờ ơ của chính người dứt ruột đẻ ra mình, nàng mới thấy cuộc sống này tệ hại biết bao.

Nàng xoay người rời khỏi buồng ngủ. Chỉ là chưa kịp bước qua cửa lại đứng bần thần.

Nếu mình cứ thế bỏ đi, cậu Tùng phải làm sao đây?

Thế rồi nàng quyết tâm tới gần mẹ và em trai, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu Tùng, lạnh giọng đáp:

"Bẩm mẹ, con sẽ thưa chuyện với cậu Hoạt và thu xếp đón em lên Hà Nội học."

Bà Huyện vội gàn:

"Giờ chưa phải lúc."

Tùng ngẩng đầu nhìn nàng, rồi khẽ lắc đầu trong sự kiệt quệ về tinh thần:

"Em xin chị. Chuyện đã đến nước này... em cũng chẳng mong được ai cứu vãn và giúp đỡ nổi nữa. Chị cứ về trước đi, mai kia có dịp em nhất định sẽ lên thăm anh chị."

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ