Gần nửa đêm.
Trong căn biệt thự mới xây ngự giữa lòng phố cảng sầm uất. Mặc giờ khuya khoắt, người phu xe chờ khách vẫn trông thấy các ông tây bà đầm vào ra lũ lượt. Ai trong số đó cũng bảnh bao, thơm nức, và thỉnh thoảng bên cạnh lại có thêm một người đàn bà trẻ trung, ăn vận là lượt mỉm cười châm điếu thuốc lá hay điếu xì gà đắt tiền cho.
"Tôi đoán chủ căn biệt thự chắc phải là một nhà thương mại hoặc một nhà cự phú."
Hy đứng cùng một đồng sự ở gốc cây cách biệt thự không xa, vì để trông đàn ông hơn nên trước khi đến đây cô đã mượn hắn cái áo véttông màu da bò, bên dưới mặc quần phăng bà mẹ tặng nhưng bị sai cỡ, khiến cô phải quấn mấy vòng thắt lưng để thêm phần văn minh, lịch sự.
Gã đồng sự nghe cô nói xong liền bĩu môi mà rằng:
"Gớm, đừng giả vờ với tôi, thế này đã nhằm nhò gì so với anh trai cô?"
Hy đập mạnh vào vai hắn, gạt phắt đi:
"Tôi chẳng có thằng anh trai nào hết."
Hắn chép miệng, im lặng một chốc mới lẩm bẩm: "Đàn bà con gái mà tính nết chẳng ra sao. Vừa cục mịch lại vừa đanh đá."
"Im mồm và vào trong đấy đi."
Hy lườm hắn rồi bước phăm phăm về phía địa điểm mà hai người được phân công tìm hiểu để chuẩn bị làm thành phóng sự đăng trên vài tờ báo đương thời.
Phóng sự về nạn mại dâm.
Theo lời Bẩm - người đồng sự, thì công việc này được gọi hoa mỹ là lấy lỗ làm lãi, cũng là một loại nghề phải vất vả bán sức lao động chứ chẳng an nhàn sung sướng gì, chưa kể thỉnh thoảng còn gặp vận đen vì tính rủi ro bệnh tật cao. Do đó miễn không phải phường lừa gạt trộm cắp, thì hắn đều sẵn sàng bình thường hóa mà lẳng lặng bỏ qua.
Ngược lại với Bẩm, anh Phủ lại vô cùng thành kiến với loại nghề này. Dù một vài anh em khác cười hô hố bảo rằng có người mua mới có kẻ bán, anh đừng quan trọng hóa vấn đề. Nhưng anh vẫn khăng khăng cho rằng như thế là không hợp pháp, như thế là ô uế và làm kìm hãm việc phát triển lề lối nghiêm túc, phát triển văn hóa lành mạnh.
"Thằng điên. Cái thời này ấy, có tiền bạc, có địa vị hay những kẻ sọng thứ tiếng xì xà xì xồ mới được coi là pháp luật. Còn đâu tất cả là bù nhìn hết."
"Mày định chầu gia tiên sớm à mà nói bô bô ra như thế?"
"Bởi vậy mới phải đấu tranh." Hy - người nãy giờ vẫn ung dung ngậm điếu thuốc lá nghe đồng nghiệp tranh luận rốt cuộc cũng mở lời. "Bởi vậy chúng ta mới phải có lòng tin vào lý tưởng độc lập tự do. Hễ dân tộc giành được thắng lợi, lúc đấy vấn đề này tất sẽ được xem xét lại."
Bẩm chép miệng:
"Nghề nhà báo đúng là bạc. Tiền công đã bèo bọt, còn thêm việc không cẩn thận bị đạn xuyên qua đầu như chơi. Thôi, trên kia giao việc thế nào thì anh em vui vẻ làm thế ấy. Còn Phủ, mày cắn răng chịu đựng chút đi, mày còn mẹ già con thơ, mày định để cả nhà mày ăn cám qua ngày à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Ficción GeneralTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...