Điều khiến Tình bàng hoàng nhất hôm nay là sự xuất hiện của Hy, người từng dõng dạc tuyên bố với nàng rằng muốn nhanh cũng phải Tết năm sau mới có thể gặp lại. Ấy thế mà chỉ vỏn vẹn vài tháng, cô đã trở về, đã đứng sừng sững trước mặt nàng cùng dáng người dong dỏng, vầng trán cao rộng và đôi mắt biết cười.
"Tôi có hẹn với thằng cha Hoạt."
Hy giải thích với Tình rồi gật đầu chào Thi. Lẽ cố nhiên, nàng không thể can dự vào cuộc hẹn ấy, cũng chẳng thể hỏi bao giờ cô lại đi, đi cùng ai, đi những nơi nào?
Cho nên, Tình chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoay người xuống bếp chuẩn bị nước nóng để pha chè. Thành thử trong buồng khách chỉ còn mợ hai cùng cô tư, cặp chị dâu em chồng ngoài hôm chạm mặt ở Bờ Hồ, thì chưa từng chuyện trò, tâm sự với nhau lần nào.
Bầu không khí gượng gạo dần bao quanh hai người. Thi mím môi xoa lòng bàn tay, sau cùng đánh bạo mở lời:
"Công việc của cô vẫn ổn chứ?"
"Vâng, thưa mợ. Trộm vía mọi thứ vẫn ổn."
Hy vừa nói vừa đưa mắt nhìn phần bụng nhô cao dưới chiếc áo khoác nhung, hắng giọng cảm thán:
"Mợ với thằng cha Hoạt mau chóng thật!"
Thi nhận ra sự chú ý của cô bèn sờ bụng, gật đầu đáp:
"Do may mắn thôi, cô ạ."
"May mắn? May mắn ư?"
Hy bỗng lên giọng khiến Thi sửng sốt.
Em tự nhủ mọi khi ngắm khuôn mặt cậu Hoạt đã đủ khiếp sợ, không ngờ cô Hy còn đáng gờm hơn. Ngay từ lúc cô ấy bước chân vào buồng khách và trông thấy em, em đã cảm nhận được sự bất an lạ lùng mà bản thân chẳng tài nào giải thích được.
Đương khi bầu không khí rơi xuống vực thẳm lần hai thì Tình trở lại, có vẻ như nàng đã dặn con bé Dần hãm chè để cô và em không phải ở cạnh nhau quá lâu.
Hy lặng lẽ dõi theo nàng từ lúc nàng lại gần đến lúc lựa chọn ngồi xuống cạnh Thi, mất một lúc mới thắc mắc rằng:
"Mợ lại gầy đi à?"
"Thưa không. Tôi hẵng khỏe mạnh bình thường."
"Vâng, vậy thì tôi yên tâm rồi."
Trong phút giây ngắn ngắn ngủi, hai đôi mắt vô tình chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra. Bởi vì Hoạt trở về.
Hắn vừa thấy Hy đã nhếch mép, cất giọng mỉa mai:
"Quý hóa quá, cô Hy. Hiếm lắm mày mới ngỏ lời hẹn tao đấy nhỉ?"
Hy ngửng đầu đáp:
"Tôi có việc cần tìm cậu thì buộc phải gặp cậu thôi. Chứ tôi cũng đâu muốn thấy cái mặt cậu? Thấy cậu chỉ tổ rước bực vào thân."
"Mày cần tao mà lời lẽ của mày khó nghe thật đấy. Hay là tao chấm dứt buôn bán tại đây luôn nhé?"
Cô so vai mà rằng:
"Tôi chắc chắn cậu sẽ hứng thú thôi. Bởi nó chính là mảnh đất ở Thái Bình, mảnh đất mà thời niên thiếu cậu thèm rỏ dãi ra, lên cơn điên đập bàn đá ghế vì hay tin ông thầy cho tôi ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Fiction généraleTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...