Chương 37: Giống Mợ Tình

3.9K 335 24
                                    

Mọi năm, cứ vào ba mươi tết, Tình sẽ lại lên chùa cho tới lúc gần giao thừa mới về. Phần vì vào ngày này Hoạt sẽ tổ chức ăn tất niên cùng bạn bè tại nhà, phần vì hắn sẽ mặt nặng mày nhẹ với nàng nếu trông thấy những người bạn đó đưa mắt nhìn nàng, mặc dù nàng chẳng làm gì cả.

Đầu giờ chiều, khi vừa nghe tiếng nàng đóng cửa phòng rồi chuẩn bị rời khỏi, Thi đã đặt cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống bàn, cất tiếng đề nghị:

"Mợ Tình, em đi cùng mợ nhé?"

Nàng ngập ngừng đáp: "Nhưng tôi sẽ ở lại đó lâu lắm."

"Em có thể chờ mợ được mà." Thi mỉm cười. "Em cũng không muốn giam mình trong phòng mãi đâu, mợ cho em đi cùng mợ được không ạ?"

"Ừ, vậy mợ hãy mặc ấm vào, tôi ở đây chờ mợ."

Em vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng trở lại phòng để thay đồ, còn nàng cũng cẩn thận dặn cái Dần rằng: "Nếu vậy thì hôm nay Dần không phải theo tôi nữa đâu, để Tít theo tôi với mợ Thi là được rồi."

"Vâng thưa mợ."

Cái Dần ngoan ngoãn đáp, lòng thầm nghĩ càng lúc mợ càng chiều chuộng mợ Thi. Bởi ngay từ việc hai mợ đi chung thôi, mợ cũng ưu tiên chọn cái Tít để mợ Thi cảm thấy thoải mái hơn là để nó theo cùng.

Một chốc, Thi xuất hiện. Em chọn chiếc áo nhung đen nàng chưa từng thấy, do đó nàng đã vô thức ngắm em thật lâu rồi lặng lẽ nhận xét rằng so với ngày gặp em trong chiếc áo dài Lemur, thì hiện tại em đã chững chạc hơn rất nhiều. Và điều đó chỉ thể hiện một sự thật nàng chẳng thể phủ nhận rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh.

Một ngày nào đó, đứa bé trong bụng mợ ấy sẽ ra đời. Điều này đồng nghĩa với việc mợ ấy sẽ phải vất vả che giấu sự thật về cha của nó, sẽ bị cuốn vào những bi kịch do Hoạt khởi xướng cùng với nàng - một kẻ dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn đành lòng tiếp tay.

Nàng thừa nhận ban đầu nàng chỉ thương chính mình. Còn giờ đây, nàng lại thấy thương mợ ấy nhiều hơn.

Mợ ấy là ánh sáng của cuộc đời nàng, là nắng ấm của cuộc đời nàng. Và dần dà, mợ ấy đang dần trở thành một người khiến nàng không dám nghĩ đến việc chia xa.

Song, cho dù có sâu đậm như thế, thì bản thân nàng vẫn không thấy mình xứng đáng với tình cảm chân thật mà mợ ấy dành cho.

"Mợ lại như vậy nữa rồi."

Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng và mâu thuẫn trong đôi mắt nàng, Thi chỉ đành buông tiếng thở dài. Bởi vì cái Dần hẵng còn ở đây nên em cũng không muốn tiếp tục nói sâu xa.

Ngừng một chốc, em chủ động lại gần nắm tay nàng, mỉm cười nhắc nhở: "Chúng ta mau đi thôi."

"Hai mợ cứ ra xe trước ạ, để con xuống bếp bảo cái Tít."

"Bảo cái Tít làm gì?" Thi ngạc nhiên.

Cái Dần nhìn Tình, sau đó thưa: "Mợ Tình dặn con hôm nay để cái Tít theo hầu các mợ ạ."

Biết tính nàng tỉ mỉ nên Thi nhanh chóng hiểu lý do và đành thuận theo. Sau đó em gật đầu tỏ ý để nó đi, còn bản thân cũng trở nên im lặng, hòa theo sự im lặng của nàng.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ