Chương 34: Chẳng Cần Là Người Tốt

3.7K 321 152
                                    

"Sao mợ cứ nhìn tôi mãi thế?"

Tình vô thức cúi đầu trước ánh mắt sáng rực của người bên cạnh. Nàng xuống đây ngồi đã được một lúc, thế nhưng đối phương chẳng hề rời khỏi nàng dù chỉ nửa giây. Thậm chí nàng đã giục em đi vài lần, tuy nhiên em vẫn cố chấp bất động, chỉ có đôi con ngươi là bận rộn chuyển động, hệt như muốn mạnh mẽ khám phá tất cả những gì được đính trên cơ thể nàng.

Thi không đếm nổi bản thân đã cảm thán điều này bao nhiêu lần, nhưng em vẫn buột miệng khen:

"Mợ đẹp thật."

"Cảm ơn mợ, mợ cũng vậy."

"Không, mợ đẹp hơn tất cả những người đàn bà chung quanh mợ. Điều đó là sự thật mợ ạ."

"Mợ còn tiếp tục thế này thì tôi không đi cùng mợ nữa đâu."

Tình vừa nói vừa đứng dậy, cuối cùng Thi cũng chịu đứng dậy theo nàng, thận trọng dỗ dành: "Mợ đừng giận em, em khen mợ thật lòng mà. Vả lại lâu lắm rồi em chưa thấy mợ tô son nên em càng muốn ngắm mợ."

Nàng phủ nhận: "Nào phải son? Tôi mới nhai trầu."

Thi nghĩ bụng, mợ ấy nói dối cũng phải lấy lý do nào thuyết phục hơn chứ? Từ ngày em về đây đến giờ, đến việc mợ ấy sờ vào miếng trầu còn chưa từng trông thấy, huống hồ là cầm chúng lên têm rồi nhai.

Nhưng ngoài mặt em vẫn bình thản nói:

"Vâng, mợ muốn nhai trầu, tô son, hay cứ để tự nhiên thì em đều khen mợ thôi. Đi mợ, kể ra đây là lần đầu tiên em được xuống phố cùng mợ đấy, mợ nhỉ?"

"Mợ từng ra chùa với tôi còn gì?"

Thi lập tức bác bỏ: "Lần đó không tính mợ ạ. Thời điểm ấy mợ còn ghét em chết... à không, thời điểm ấy mợ em mình chưa thân nên coi như không được ghi nhận."

"Thì bây giờ tôi cũng có thân với mợ đâu?"

"Ơ hay?" Em khoác chặt tay nàng. "Mợ không thân với em thì thân với ai? Me Sâm ư? Em nói thật mợ ạ, mợ quên quách người ta đi cho rồi. Bởi vì người ta cách xa mợ những mấy tuyến phố cơ, đâu được như em? Chỉ có em ở gần mợ nhất thôi, mợ cười mợ khóc, mợ khỏe mạnh hay đau ốm, thậm chí là vết thương trên tay mợ em đều là người biết đầu tiên. Mợ, mợ thân với em đi, thân với em đi..."

Ngừng một chốc, em lại tiếp tục tự suy diễn rồi tự líu lo:

"À, mợ đang ngại em chứ gì? Mối quan hệ trên mức thân thiết nên gọi như thế nào hả mợ? Tri kỷ ạ? Hay là một duyên hai nợ ba tình (1), thêm Thi là bốn Cẩm Tình là năm?"

Tình bật cười thành tiếng.

Em chưa từng thấy mợ ấy cười như vậy. Mà chính nàng sau khi hành động vô thức xong cũng ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi bản thân không phản ứng như vậy.

"Trông mợ thế này, em cũng vui lắm." Thi chuyển xuống nắm tay nàng. "Em hy vọng tương lai mợ sẽ có thêm nhiều thời gian nhẹ lòng mợ ạ."

Nàng để mặc ngón tay Thi lướt nhẹ trên ngón tay mình. Kỳ thực nàng rất muốn ngăn cản mợ ấy, dừng mọi hành động hay lời nói dễ gây hiểu lầm của mợ ấy, nhưng sự dịu dàng và chân thành của mợ ấy năm lần bảy lượt khiến nàng không đành.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ