"Mợ ạ, em tới muộn nên không thể bảo vệ mợ trong quá khứ, nên đành bảo vệ mợ ở hiện tại và tương lai. Mợ sẽ tin em chứ?"
Trước lời bày tỏ bất ngờ Thi dành cho mình, Tình chẳng thể dứt khoát trả lời em ngay. Mà có lẽ em cũng hiểu cho nỗi khó xử của nàng nên không vồn vã như mọi khi mà chỉ kiên nhẫn mỉm cười dặn: "Bao giờ mợ chấp nhận thì đừng quên nói với em một tiếng, được không ạ?"
"Ừ."
Nàng nhỏ giọng thưa rồi im lặng ngắm em. Thầm nghĩ sao bản thân lại chẳng có ấn tượng nào với dung nhan xinh xắn và nổi bật thế này? Hay là do mãi tới khi dậy thì ngũ quan em mới thay đổi? Giống như cậu Tùng em trai nàng, từ lúc đẻ ra đến độ mười mấy tuổi, cậu ấy suốt ngày bị chung quanh chê xấu. Thậm chí xấu tới mức bọn họ rủ rỉ hoài nghi chắc là cậu ấy không phải con đẻ của thầy nàng, thành ra mẹ nàng phải chật vật giải thích mãi thầy mới chịu buông bỏ khúc mắc. Thế mà chẳng mấy chốc cậu Tùng lại thay đổi chóng mặt, chẳng những trở thành bản sao của thầy lúc trẻ mà còn phong độ ngời ngời. Khiến các bá lại tiếp tục được đà đua nhau trêu chắc là do mẹ nàng cho cậu uống nước thánh nên thoát thai hoán cốt. Chứ làm sao có chuyện xưa đen bao nhiêu, nay trắng bấy nhiêu. Xưa hệt con khỉ, nay lại thành cậu thư sinh được lòng khối thiếu nữ trong làng?
Đương ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng Thi đã nhanh chóng kéo nàng về thực tại.
"Kìa mợ." Em gọi. "Tự nhiên mợ thần người ra thế? Hay trên mặt em dính gì ạ?"
"Không." Tình khẽ lắc đầu. "Không dính gì cả, chỉ là tôi chợt hoài niệm vài câu chuyện cũ."
Em gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó đứng dậy lại gần ngăn kéo, lấy từ nơi sâu kín nhất ra một túi gấm màu đỏ thêu hoa sen, thoạt trông vô cùng thần bí.
"Nếu đêm nay thực sự không thoát... mợ hãy cầm thứ này về phòng rồi rải xuống phần gối cậu Hoạt nằm. Nhớ là phải thực hiện càng nhanh càng tốt, càng không được tự hít vào, mợ rõ chưa?"
Tình cầm lấy túi đựng thứ đồ mà phường xảo trá hay dùng, cũng không thắc mắc em lấy chúng ở đâu, bởi hôm nay chúng nhất định sẽ trở thành vật cứu nàng khỏi nanh vuốt của Hoạt.
Cả đêm hôm đó, Thi mất ngủ.
Em hiểu rằng chuyện em đang nghĩ đến là chuyện hiển nhiên giữa vợ và chồng. Hơn nữa cậu Hoạt đã "nhẫn nhịn" lâu như vậy, chẳng cần biết cậu ấy có từng ra ngoài tìm vui không, nhưng dẫu sao số phận đã định em với mợ Tình là người đàn bà cậu ấy chi cả bộn tiền để cưới về. Cho nên dù em có cố gắng cứu mợ ấy khỏi sự đau khổ, miễn cưỡng, cùng cực. Thì trên danh nghĩa em vẫn không thể nào đánh bại được cậu ấy, gã đàn ông có tính chiếm hữu cao và đặc biệt là gia trưởng.
Nghĩ đoạn, em khẽ thở dài, sờ sờ phần bụng ngày một lớn. Đúng là trong cái rủi tìm được cái may, hiện tại em tạm thời không phải ngày đêm lo lắng cậu ấy vào phòng nằm cạnh mình như mấy hôm mới cưới. Mặc dù việc em cam lòng gả cho cậu ấy là thật, chỉ là em yêu cậu ấy hay không, thì lại là một việc khác.
Ở gần cuối hành lang, trong căn phòng chỉ giữ lại ánh nến lập lòe. Tình cũng đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông đã lăn ra ngủ say như chết, hai tay giấu dưới chăn âm thầm siết chặt túi gấm lúc chiều Thi đưa cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...