Trời đã sẩm tối.
Người khán hộ lần lượt bê từng chậu nước đỏ lòm ra ngoài trước khuôn mặt trắng bệch của Tình. Vì hiểu lý do tại sao chậu nước ấy có màu như thế, nên nàng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ rằng mình đã lạy trời lạy phật và đã cấu thật mạnh vào mu bàn tay trong bao lâu. Chỉ biết mình không nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, hay tiếng la hét vì đau đớn như những người đàn bà khác của mợ Thi. Càng không nghe thấy tiếng khóc the thé của bất cứ đứa bé sơ sinh nào.
Lúc mới đưa Thi vào phòng hộ sinh, Tình đã chu đáo dặn cái Tít đến nhà báo tin cho ông bà Hựu. Tuy nhiên con bé lại ba chân bốn cẳng quay về và nói ông bà đi vắng, nên nó đành nhắn con sen ở đó để bao giờ ông bà xong việc sẽ đến đây ngay. Thành thử hiện tại chỉ có vài người nóng lòng chầu chực ngoài cửa, muốn vào xem tình hình mà lại sợ chân tay lóng ngóng, làm vướng bận cuộc sinh nở.
Hoạt ngồi vắt chéo trên ghế và trầm ngâm suy nghĩ, lát sau bất ngờ cảm thán với nàng rằng:
"Lâu thật. Giá mà mợ biết đẻ thì bây giờ cũng có kinh nghiệm, để mợ Thi nhờ vả được phần nào."
Nghe lời mỉa mai đúng lúc ruột gan như lửa đốt, Tình chẳng hề lưỡng lự, cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa mà hé miệng thưa:
"Kể cả khi tôi đã trải qua cửa sinh, thì bây giờ mợ Thi nhờ vả được gì tôi hả cậu? Chẳng lẽ tôi vào đó đẻ hộ ư?"
Hắn làu bàu nhận xét nàng lý sự cùn. Sau đó đứng dậy nhìn đồng hồ, tặc lưỡi:
"Thì giờ thì quý như vàng mà cứ phải chờ dài cổ ở đây mãi. Thôi, bao giờ thằng cu chào đời mợ hẵng tới xưởng gỗ báo tin cho tôi, tôi đi giải quyết công việc đây."
Đương nhiên Tình không muốn giữ Hoạt lại, chỉ khẽ "vâng" một tiếng để hắn chóng khuất mắt. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân đi được vài bước, nữ khán hộ đứng tuổi nhất lại hé cửa ra, dịu dàng bảo:
"Thưa ông, thưa bà, cháu nó đã khóc oe oe rồi đấy ạ."
Tình chưa kịp cất tiếng hỏi thì Hoạt đã tranh:
"Cháu nó? Thế là trai hay gái?"
"Là con gái, kháu khỉnh lắm thưa ông."
Nghe xong, hắn lập tức sa sầm mặt mày, ngữ điệu hậm hực hệt như cô con gái mới đẻ đã trở thành tội đồ vì dám tước hết thời gian quý báu của hắn, khiến hắn sa cơ lỡ vận.
Rồi hắn cáu kỉnh phàn nàn:
"Rõ tốn công."
Nữ khán hộ chứng kiến nhiều thành quen, bởi vậy chẳng mấy bất ngờ trước thái độ khinh miệt của Hoạt. Lắm khi các ông, bao gồm cả những ông quan lớn, còn đập bàn đập ghế và chửi rủa inh ỏi nơi đây. Thậm chí còn đòi xông vào tận phòng để mắng nhiếc vợ là đồ không biết đẻ con giai, là đồ đàn bà vô tích sự. Cho nên phản ứng của ông này vẫn có thể coi là nằm trong phạm vi kín đáo, lịch thiệp nhất.
Biết đứa con đầu lòng mình ngày đêm mong chờ là con gái, Hoạt cắm đầu rời khỏi nhà thương mà chẳng buồn ngó đứa bé nấy một lần. Trong khi Tình lại lo lắng theo người khán hộ vào phòng, không quên cho phép cái Tít đi sau mình. Con bé thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, cứ cảm ơn nàng rối rít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...