Tình không nghĩ mình sẽ tới phòng Thi để em có cơ hội được thực hiện mong muốn chịu trách nhiệm về vết thương lúc sáng. Ấy vậy mà sau khi tắm rửa xong, bước chân nàng đã vô thức đưa đẩy thân xác nàng vào nơi đáng lẽ nàng phải nghiêm túc giữ khoảng cách, đồng thời giữ vững tôn nghiêm cùng thân phận mợ cả trong gia đình.
"Em chờ mợ mãi đấy ạ."
Vừa trông thấy nàng, Thi đã nhoẻn miệng cười, nụ cười chân thật và vô cùng gần gũi.
"Thực ra..." Tình thoáng chần chừ rồi mới bình thản giải thích. "Thực ra tôi đến đây với mục đích ngủ cùng mợ như mọi khi. Bởi vì tôi không an tâm để mợ một mình, hơn nữa cậu Hoạt cũng không thích cho người làm vào ngủ chung, cho nên tôi mới quyết định không gọi cái Tít. Tôi đang tính vài tháng nữa bụng mợ to hơn, tôi sẽ sắp xếp căn phòng đối diện rồi để con bé ở đó cho tiện nhờ vả."
"Vâng, em đều nghe theo mợ." Em vừa trả lời vừa vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. "Nào, bây giờ thì mợ ngồi xuống đây để em giúp mợ xoa thuốc."
Nàng lại bặm môi im lặng.
Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ đơn thuần của nàng, do đó em lắc đầu thở dài: "Mợ qua ngủ với em làm em phấn khởi lắm. Nhưng việc nào ra việc nấy, em đã hứa sẽ chăm sóc vết thương cho mợ là em nhất định phải làm bằng được. Chị em mình nương tựa lẫn nhau, đây là điều ai cũng mong muốn mợ ạ. Cho nên mợ đừng đắn đo nọ kia nhiều, chóng sinh bệnh."
Thấy Tình vẫn không chịu động đậy, Thi đành chủ động kéo nàng ngồi cạnh mình. Cảm giác lành lạnh của bàn tay em hệt như chất xúc tác khiến đầu óc nàng thanh tỉnh hơn nhiều.
"Cả ngày nay mợ chưa băng bó thật đấy à?"
Trông vết thương còn kinh khủng hơn lúc sáng, em lập tức nhíu mày thật chặt.
"Không, tôi có bôi thuốc và băng bó rồi, chỉ là lúc nãy tắm nên mới tháo ra." Tình nhỏ giọng giải thích, sau đó chợt giật mình vì tự ý thức được rằng tại sao bản thân phải giải thích? Trong khi có thể im lặng để em tự biên tự diễn giống như mọi khi?
Thi vờ như không thấy nàng thất thần, tỉ tê dặn dò: "Đã đắp thuốc thì thỉnh thoảng hẵng gỡ băng mợ ạ, trường hợp tắm rửa thấy khó khăn quá mợ có thể nhờ Dần giúp đỡ. Không thì để em..."
"Mợ Thi, mợ bôi hay để tôi tự bôi?"
"À, tất nhiên là em rồi." Em nghiêng đầu, tủm tà tủm tỉm nhìn nàng. "Mợ đang ngượng hả mợ?"
"Không."
"Hai má mợ đỏ hồng lên kìa."
Tình vô thức dùng tay còn lại áp lên má, cuối cùng kiên quyết phủ nhận: "Vì tôi bị nẻ."
"À vâng." Thi ậm ừ gật đầu, cũng thôi không vạch trần hay trêu đùa nàng nữa mà mở lọ thuốc mỡ, lấy một lượng nhỏ rồi chậm rãi xoa đều lên vết thương.
Ngón tay em vừa dài vừa mềm mại do ít phải làm lụng vất vả, cứ đều đặn mơn trớn da thịt nàng, thỉnh thoảng em còn ngừng lại, dùng ngón trỏ chạm vào phần da xung quanh mà chẳng hay biết rằng nàng phải âm thầm cắn răng chịu đựng. Dẫu thấy hành động đó là lạ mà không dám bảo em ngưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Fiksi UmumTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...