Chương 65: Có Tình

3.7K 286 37
                                    

"... Thưa vâng, ấy chính là cuộc đời tôi. Tôi đã đánh mất người thiếu nữ mà tôi hằng yêu thương, trông ngóng ở kiếp này. Bởi lẽ phận nghèo đã vây hãm tôi, bởi lẽ đời em Thi đã trải đầy nhung lụa từ lúc em được sinh ra. Em đứng cao hơn hẳn tôi, làm tôi chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn em, ao ước có ngày được quang minh chính đại cưới em làm vợ.

Gửi Thi, người anh yêu quý nhất, nay đã là vợ cậu thương nhân Nguyễn Văn Hoạt.

Duyên số đôi ta đã tận. Anh sẽ không bao giờ quên em, quên tình chúng ta. Anh mong em cũng nhớ đến anh, chẳng cần nhiều, chỉ cần một buổi chiều tàn nào đó, như những buổi chiều em thơ thẩn bên cửa nhà chờ anh đến... Anh chỉ cần có thế thôi! Thế là đôi ta đã không thành, ái tình cũng chẳng còn nồng thắm, và em thì không còn đợi anh. Nghĩa là anh vô phúc, anh không còn tìm được lý do gì để sống. Phải thế, mẹ anh đã đi thêm bước nữa, đã đến bên cung phụng một ông Tây, học tiếng Tây, làm me Tây. Đời anh không còn gì để lưu luyến cả, em ạ!

Xin em đừng quên tấm lòng anh..."

Hoạt chẳng đọc hết đã đặt bức thư xuống bàn trước mặt ông Phó cẩm, hỏi ông ta rằng:

"Vì lẽ này mà quan nghi ngờ vợ tôi?"

Ông ta trả lời bằng giọng lơ lớ:

"Ai cũng có thể biến một vụ tự sát thành một vụ mưu sát."

Vẻ mặt hắn bấy giờ đã đầy ý mỉa mai. Rồi hắn bào chữa ngay theo lẽ của mình:

"Người chết cũng chết rồi, thì đừng khiến người sống phải khổ sở theo người chết. Các ngài cho rằng vợ tôi là nguyên nhân làm thằng ôn ấy nhảy xuống hồ quyên sinh sao? Ồ! Vậy trước mắt thì các ngài - những vị quan sở cẩm - hãy đọc lại bức thư này thật kỹ, và hơn hết là bức thư gửi mẹ của cậu ta. Chắc chắn các ngài sẽ thấy ngay rằng vì bà mẹ hám của, nên mới đụng chạm tới sĩ diện của cậu ta, mới khiến cậu ta quẫn bách mà làm điều dại dột."

Ông Phó cẩm ôn tồn đề nghị:

"Nếu cậu là chồng cô đây thì hãy vui lòng ra ngoài kia đợi. Vì người chúng tôi cần trao đổi là cô đây, không phải cậu."

"Làm sao tôi có thể an tâm để vợ tôi ở lại? Ngài lấy gì bảo đảm sẽ không làm vợ tôi túng quẫn mà nhận bừa trách nhiệm về cái chết của thằng ất ơ đó? Thưa ngài?"

Thi vội nắm tay áo hắn, dịu giọng nói:

"Thôi, cậu, em xin cậu. Em tự lo được."

Hoạt cúi đầu nhìn em, sau đó lại nhìn ông Phó cẩm. Cuối cùng chào ông ta một tiếng rất khiên cưỡng rồi quay gót rời đi.

Cửa đóng lại, ông quan cũng im lặng nghiền ngẫm bức di thư lần nữa, rồi hỏi em vài câu về sự việc thời quá vãng. Thi chẳng giấu giếm mà xác nhận ngay, cũng kể thêm chi tiết Nhân bỏ đi biệt xứ, không một lời nhắn nhủ hay hứa hẹn ngày quay về. Thì cố nhiên em không thể cứ ở vậy cả đời để chờ anh ta. Do đó bây giờ em chỉ là một người trong mộng bị anh ta hối hận nhắc đến. Xét cho cùng, hôm nay chồng em đã đưa em đến tận đây, còn chẳng ngại lý lẽ với quan để bảo vệ em, nghĩa là mối quan hệ vợ chồng rất yên ổn, nồng thắm.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ