Thi im lặng nghe nàng giải thích mọi chuyện, sau đó nhẹ nhàng để nàng gục đầu lên cánh tay mình rồi kiên nhẫn chờ nàng khóc thật lâu. Mãi tới khi làn da cảm nhận được sự ẩm ướt, bấy giờ em mới dùng tay còn lại luồn vào trong, dịu dàng vuốt ve gò má nàng.
"Mợ biết không, đây là tình huống đẩy chúng ta vào trường hợp bất khả kháng. Bởi vì nếu em là mợ, em cũng sẽ làm vậy." Em nói. "Chúng ta đều muốn Dần có thể yên nghỉ gần nhà, cho dù có phải đánh đổi bằng một lời nói dối."
"Không." Nàng nghẹn ngào phản bác. "Tôi sợ nếu chẳng may bị phát hiện, thì trưởng làng sẽ cho đào mộ con bé lên để di dời ngay, và sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình nó nữa. Mợ Thi, tôi sợ lắm, lòng tôi cũng rất đau."
Thi cũng không biết an ủi Tình bằng cách nào khác ngoài việc lắng nghe tiếng nức nở mà mợ ấy đang cố gắng đè nén. Bởi nỗi đau mợ ấy phải chịu đựng suốt mấy ngày qua đã vượt quá giới hạn của một con người.
Mất người thân, mất nơi dựa vững chắc nhất, mất cả sự liêm khiết của bản thân để chấp nhận buông lời nói dối lần thứ hai. Trong khi sự dằn vặt về lần thứ nhất hẵng còn in sâu trong tâm trí.
Càng nghĩ tới những điều này, em càng thấy thương mợ ấy hơn.
"Mợ tin em đi, rồi người ta sẽ quên thôi." Em nhỏ giọng thì thầm. "Chỉ số ít những kẻ khốn nạn mới đay nghiến mãi một câu chuyện cũ."
"Ngộ nhỡ những kẻ khốn nạn ấy nằm trong số họ thì sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn em, hai mắt đẫm lệ. "Tôi không thể tin vào điều may mắn nữa, càng không dám hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến bên mình. Bởi chính tôi cũng là một kẻ tệ hại, xấu xa."
"Thế còn em? Nếu mợ nói vậy, có nghĩa rằng từ nay về sau mợ sẽ từ chối mọi sự quan tâm em dành cho mợ ư?"
Nàng cắn chặt môi để tiếng nức nở không thể thoát khỏi cổ họng, và lời thú nhận điều em vừa nói cũng không thể vang lên. Vì nàng biết nó sẽ khiến trái tim em vỡ nát.
Thi xót xa vuốt ve phần môi đã rỉ máu, sau đó bất ngờ rời tay xuống giữ cằm nàng và cúi đầu hôn lên.
"Trần Cẩm Tình, mợ đừng tiếp tục cắn môi nữa, sẽ rất đau." Em dứt khoát kéo nàng lại gần hơn. "Em hứa đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em hỏi mợ điều này. Nếu bây giờ mợ yêu thương em, xin mợ hãy làm theo những gì em vừa nói, có được không mợ?"
Rồi em lại im lặng chờ đợi.
Phải rất lâu sau, đôi môi kiên nhẫn chờ đợi ấy mới chầm chậm được đôi môi khác chạm vào.
Nàng vẫn nhìn em. Sự gần gũi khiến em cảm nhận rõ hàng mi dài của nàng đang mơn trớn trên vùng mắt và mi tâm mình, đồng thời khiến da thịt mình trở nên ngứa ngáy.
"Nếu em nói em yêu mợ, mợ sẽ tin em phải không?"
Thi vô thức hỏi nàng mà chằng nhận ra âm thanh của bản thân cũng đang run lên vì phấn khích.
Nàng khẽ gật đầu.
"Mà cho dù mợ không tin, thì điều này vẫn là sự thật thôi." Em dịu dàng tựa trán mình lên trán nàng. "Em yêu mợ, tình yêu giống như người bạn từng sống với mợ khi còn học ở Huế. Nhưng bây giờ em chưa cần mợ nói gì cả, mợ chỉ cần biết vậy, biết tình em dành cho mợ, tình nửa đời sau của em cũng chỉ có Tình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...