Chương 33: Ngoảnh Đầu

3.4K 313 44
                                    

Mợ Tình phải thưa chuyện cùng các bậc trưởng bối, Thi không có việc gì khác đành rủ con bé Tít đi dạo quanh khu phố gần nhà.

"Tít này, tôi thấy thương mợ Tình quá."

Con bé im lặng một chốc, sau đó thưa: "Con cũng vậy mợ ạ. Con không biết ông giời đối xử với mợ ấy kiểu gì? Rõ ràng mợ ấy hiền lành, tốt bụng. Vậy mà ông ta nỡ lòng ghi chép cho cuộc đời mợ ấy lận đận, khốn khổ. Con nghe chị Dần tâm sự về mợ ấy..."

Con bé chợt ngừng lại.

Thi khẽ cười, em biết con bé đang thấy hối hận bởi lỡ miệng khai ra chuyện hai đứa nó bình luận sau lưng chủ nhân. Trông dáng vẻ cúi gằm mặt hoảng sợ của nó, em đành nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu rồi trấn an:

"Em không cần phải bảo vệ cái Dần đâu, bởi vì tôi không trách việc đó."

Chờ tới khi con bé trở nên bình tĩnh hơn, Thi mới tiếp tục hỏi: "Dần kể với em những gì? Có kể chuyện ngày xưa của mợ ấy không?"

"Có ạ, nhưng hầu như chỉ kể những lần mợ Tình bị cậu Hoạt đánh. Cậu còn vịn vào cơn ghen vô cớ của bản thân để có thể xuống tay với mợ nặng hơn. Thậm chí cậu ấy đay nghiến mợ rằng mợ cố ý quyến rũ bố chồng, để được bố chồng bênh vực và yêu thương."

Thi ngạc nhiên trước những điều con bé vừa kể. Dẫu em luôn biết Hoạt là gã đàn ông tệ bạc, nhưng em hoàn toàn không ngờ tới khả năng hắn đê tiện đến mức đó.

Một cơn gió lạnh chợt ùa lên mặt khiến em giật mình. Con bé Tít ở bên cạnh thấy vậy liền lo lắng giục em mau quay về kẻo mọi người lo.

"Mợ đi đâu thế?"

Trông thấy bóng hai người từ xa, Tình đã vội vàng sải bước lại gần. Thế nhưng nàng lại bị kéo vào một cái ôm vương đầy mùi hương của người con gái từng nũng nịu rúc vào lòng mình mỗi đêm.

"Mợ..."

"Mợ đừng nói gì cả. Trời lạnh quá, để em ôm mợ một lát."

Nàng nghe em nói vậy cũng không tiếp tục lên tiếng, càng không giãy giụa hay tỏ ý cự tuyệt. Còn con bé Tít chứng kiến từ đầu chí cuối liền lẳng lặng ngoảnh mặt sang hướng khác. Nó tự ý thức được rằng khi hai mợ tâm tình mà bản thân còn đứng lù lù và trơ mắt ra nhìn, thì nhất định sẽ khiến mợ Thi mang tiếng không biết bảo ban.

Cả hai giữ tư thế gần gũi ấy một chốc, cuối cùng Tình khẽ cất tiếng thăm dò:

"Mợ đã thấy ấm hơn chưa?"

"Nếu em trả lời rằng chưa thì mợ có định tiếp tục không ạ?"

"Không, nếu mợ hẵng lạnh thì phải vào nhà chứ?"

Thi bật cười rồi gật đầu: "Vâng, mình vào nhà thôi. Em tưởng mợ phải hầu chuyện các cụ? Sao bây giờ mợ đã ở ngoài này rồi?"

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay đang đan chặt vào bàn tay mình đầy tự nhiên. Sau đó đáp: "Tôi cũng định thế, nhưng lúc nãy Dần nói với tôi rằng không thấy mợ đâu nên tôi cùng nó đi tìm."

"Mợ sợ em bỏ trốn ạ?"

"Không, sao tôi phải sợ? Mợ muốn đi đâu thì đi."

"Mợ nói thật à?"

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ