Vì không muốn để thầy phát hiện, nên mới đầu giờ chiều Tình đã lặng lẽ bảo cái Hĩm dẫn mình đến nhà cô Lựu. Dọc đường đi, con bé cứ len lén nhìn nàng, miệng thi thoảng hé ra rồi lại ngậm chặt. Khiến nàng đành phải đánh tiếng rằng:
"Em có gì muốn nói thì cứ nói thẳng với tôi, đừng ấp úng mãi thế."
Con bé bấu chặt vạt áo, đắn đo mãi mới dám thỏ thẻ:
"Dạ thưa... sao lần này chị Dần không theo mợ về ạ?"
Nỗi đau vẫn chưa ngơi một lần nữa bị khơi dậy, Tình thấy dọc sống mũi mình cay, trước mắt cũng dần mờ đi vì nước. Nàng biết kiểu gì chúng nó cũng sinh tò mò, bởi cái Dần theo nàng từ lúc nó chỉ cao ngang ngực nàng, hai cô con quấn quýt nhau ngần ấy năm trời. Giờ nàng về một thân một mình, chúng nó hỏi con bé cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ là nàng không thể huỵch toẹt ra lý do làm con bé phải nhảy ao chết giữa ngày Hà Nội rét cắt da cắt thịt. Bởi cái chết ấy đầy sự cô đơn cùng bao nỗi oan khuất, tủi hổ. Khiến nàng không muốn nhắc lại nhiều lần, vì nàng không đành lòng tổn thương người tri kỷ đã khuất.
Nàng nhỏ giọng trả lời:
"Dần bị bệnh nặng quá, không qua khỏi."
Cái Hĩm giật nảy mình, chẳng dám tin những điều chính tai vừa nghe được. Song thấy sắc mặt mợ Tình hơi tái, cũng đành cúi đầu lặng thinh.
Đi thêm một quãng, tiếng con bé lại vang lên sau lưng nàng:
"Nhà cái Lựu đây rồi mợ ạ".
Đương lúc nàng còn mải quan sát vị trí của căn nhà, thì bụi tre gần đó bỗng phát ra tiếng sột soạt, rồi một gã đàn ông mặt mũi lấm lem nhảy từ trong đó ra, quát:
"Lảng vảng gì đấy?"
"Tiên sư bố mày chứ, cái thằng thần kinh."
Hĩm vừa mắng vừa vọt lên che chắn cho nàng, hung hăng chống nạnh:
"Mày không đi đào sắn như mọi ngày, lại chui vào bụi tre rình rập trước nhà con Lựu làm gì?"
Gã hoạnh họe:
"Chúng mày lừa ông, ông đào mãi làm đếch gì thấy củ sắn nào?"
"Thì vẫn phải đào tiếp chứ?"
Cái Hĩm chớm dứt lời, gã đàn ông bỗng lao về phía hai người. Đương khi con bé chuẩn bị rút cành cây đã thủ sẵn trong cạp quần ra để chống trả, thì cánh cửa cũ nát của căn nhà dần hé ra.
Một điều kỳ lạ là gã đàn ông thấy vậy thì lập tức đứng yên, cuối cùng xoay lưng trở về phía bụi tre ban nãy lẩn trốn, ngồi im thin thít.
Bên trong căn nhà, thiếu nữ với mái tóc rũ rượi, mặt mũi xám ngoét đang thận trọng quan sát nàng. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên đôi mắt nó vằn những tơ máu, và đôi môi thì tím tái lại.
Thấy nàng xa lạ, lại ăn vận sang trọng, nó đành thều thào hỏi:
"Bẩm... bà là?"
"Tôi là Tình, chị gái cậu Tùng."
Nó ngạc nhiên, sau đó vội quỳ rạp xuống lạy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...