Chương 53: Vô Nhân Đạo

2.9K 278 32
                                    

Sau khi nghe ông lang tiết lộ nghi vấn trong lòng, Tình cũng thần người trở lại căn nhà mái gianh. Bấy giờ đám thuộc hạ đã quấn xác cô Lựu bằng một manh chiếu rồi dùng dây buộc chặt từng khúc, chờ hai gã đô con xiên thanh gỗ dài vào giữa để khiêng lên, đưa thẳng ra đồng chôn cất là xong.

Khung cảnh càng nhốn nháo, những kẻ nhiều chuyện càng chưa muốn rời đi. Vẫn túm năm tụm ba nán lại, cố ý đoán già đoán non xem con Lựu chửa hoang từ khi nào? Hay chủ nhân của tác phẩm ễnh bụng đó là ai?

"Còn của ai được nữa? Nhìn cái thằng hâm dở ngoài kia là biết thôi."

"Liệu có thật không nhỉ?"

"Chứ làm gì có mối nào muốn sa vào cái gia đình tù tội ấy? Này, dạo trước con mẹ Thân đi gánh rạ đêm ngang qua, tận mắt chứng kiến thằng Tri lảng vảng ở đây đấy. Lúc nghe con mẹ kể, tôi còn đâm nghi, còn chửi con mẹ rảnh rỗi rồi thêu chuyện bêu xấu nó. Chẳng ngờ hôm nay thành sự thật."

"Chao ôi, con gái con đứa thế chứ lị..."

"Mụ cũng liệu mà bảo mấy con vịt giời nhà mụ đi, không là hỏng cả đời."

"Tất nhiên, tôi sẽ lấy thân con Lựu hôm nay ra làm gương. Để chúng nó nhìn vào mà tự bảo ban nhau. Muốn sống và muốn kiếm tấm chồng tốt thì phải ngoan, muốn chết thì như nó."

Tình lướt qua đám người, tiếp tục lại gần niêu đất và trầm ngâm quan sát. Bởi nàng thấy món đồ còn rất mới, và cũng xuất hiện ở vị trí này lần đầu tiên.

Sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng cụ Chánh:

"Chuyện xong cả rồi, sao cô hẵng loanh quanh ở đây? Ông Huyện phái cô tới điều tra cái gì phỏng?"

Nàng ngẩn ra, sau đó cứng cỏi trả lời:

"Bẩm cụ, không phải ạ."

"Thế thì về đi chứ?"

Nàng toan biện minh, nhưng thấy mặt cụ Chánh hiện rõ vẻ bán tín bán nghi, đành đánh bạo nhập tâm. Hơi nhíu mày nghẹn ngào rằng:

"Thưa cụ, vì ban nãy con chen vào để ngăn cản chuyện cậu Tri nên bất cẩn rơi mất hạt cườm đính trên tay áo. Đó là món quà quý chồng con tặng, cậu ấy mà biết con lẩn thẩn như vậy sẽ phiền lòng lắm."

Cụ Chánh trông con bé phúc hậu, trước nay lại thường được nghe tiếng tốt của nó. Bởi vậy cũng chẳng nỡ hoạnh họe, ậm ừ phẩy tay cho qua:

"Ừ, tìm tiếp đi kẻo chồng mắng. Mà tìm nhanh đấy nhé, chốc nữa chúng nó phải rửa cái nền đất dính máu này rồi."

"Thưa vâng."

Mấy ông quan và những người hàng xóm bị đuổi cũng lần lượt kéo nhau rời đi. Căn căn nhà dần trở về trạng thái tĩnh lặng như hôm qua nàng đến. Tĩnh lặng tới nỗi sởn da gà.

Nàng trầm ngâm trước vũng máu đã sẫm màu, chung quanh in đầy vết chân do vụ ẩu đả giữa cậu Tri cùng đám thuộc hạ. Hiện trường hỗn độn quá, khiến việc lần ra dù chỉ là một sự bất thường cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nàng chợt nghĩ tới khả năng cô Lựu phải chật vật đau đớn để "tống" đứa bé trong bụng ra, và trước khi cô ấy hoàn toàn khuỵu xuống, chắc chắn cô ấy phải bắt đầu lê từ giường.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ