Thời gian này Hoạt phải chuẩn bị chuyển lô hàng mới vào đàng trong, thành thử hắn rất bận. Thậm chí có những lúc còn đi biền biệt bốn, năm hôm.
Tình lại đứng ra lo liệu đám cưới thay hắn. Nàng sợ lỡ việc nên còn biên cả thư hỏi ông bà Hựu về chuyện xem ngày tháng. Thấy nhà bên ấy hồi âm rằng sẽ nghe theo đàng giai, nàng liền đưa một tờ giấy cho thằng Mùi và dặn nó giao tới địa chỉ lần trước cô Hy cho.
"Cô tư thấy cậu và tờ giấy này khắc hiểu ý tôi."
"Con xin vâng."
Thằng Mùi đi nhanh về nhanh. Do đó đến độ xế chiều, cô tư Hy đã có mặt ở buồng khách, trên trán và thái dương còn lấm tấm mồ hôi vì chưa lo xong việc mình đã liệu thêm việc người khác.
Vừa trông thấy Tình xuất hiện. Cô chưa kịp chào hỏi đã rảo bước về phía nàng, cau mày thắc mắc:
"Kìa, mợ Tình. Mặt mũi mợ sao thế kia?"
Vết rách trên môi hãy còn đó, thể hiện rõ thói ác nghiệt của anh trai cô. Cô chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình thấy mợ Tình đau đớn như vậy, chỉ biết kiểu gì mợ ấy cũng giấu nhẹm đi.
Quả nhiên Tình cúi gằm mặt xuống, tận lực né tránh cặp mắt đang nhìn mình một cách chăm chú. Mà Hy bỗng dằn từng tiếng rằng:
"Mợ ngửng lên ngay cho tôi."
Nàng se sẽ đáp:
"Tôi không sao, dạo trước tôi trượt chân ngã..."
Hy bỗng vươn tay nâng cằm Tình, nhưng sợ nàng đau đành vội vàng buông ra.
"Cậu ta đánh mợ đúng không?"
"Không."
Hy bỗng thở dài trước câu trả lời hết mực vô lý, song cũng rõ tính tình của chị dâu nên hỏi lại rằng:
"Mợ có đau không?"
"Tôi đau."
Cô cười buồn.
"Thế mà mợ còn giấu tôi. Thôi, để tôi về trọ lấy lọ cao cho mợ nhé."
Tình vội níu áo cô, lắc đầu từ chối.
"Đừng, cô. Cô mau đi tắm rửa rồi chuẩn bị dùng cơm, trong nhà tôi hãy còn cao và rượu thuốc."
Hai người im lặng nhìn nhau. Sau đó Hy đành chiều theo nàng, xoay người gọi mụ Sở, bảo mụ đun nước tắm cho mình.
Dáng người Hy dong dỏng nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Đặc biệt là những khoảnh khắc cô cười rộ lên, khiến me Sâm cũng phải thốt lên rằng con này mà là đàn ông, thể nào cũng làm khối thiếu nữ mê mệt.
Me Sâm trông vậy mà chẳng lạ ai. Bởi tiệm áo dài đông khách, buổi nào cũng nườm nượp đủ loại người, đủ lứa tuổi. Các cô chúm dụm vào nhau trò chuyện, rủ rỉ rù rì rằng cô kia thương mến cậu này, cậu này chim chuột cô kia. Thậm chí tới cái vấn đề phòng the tế nhị me còn nắm rõ hơn các cụ dứt ruột đẻ ra nhân vật chính.
Me bảo: "Nhà ông Thông Huẩn còn sạch sẽ chán. Chứ những nhà giàu khác, chị nhận tin tới loét cả tai."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...