Tình đặt chén trà vừa hãm xuống trước mặt chồng. Thấy hắn cũng giương mắt nhìn mình bèn cất lời:
"Tôi đã nghe chuyện xảy ra ở sở cẩm lúc sáng."
Hoạt ậm ừ, rồi bỗng vẫy tay gọi nàng:
"Mợ qua đây."
"Để làm gì thưa cậu?"
"Mợ là vợ tôi, tôi gọi mợ tới gần mà cũng phải cần lý do à? Sao mợ lắm sự thế? Đừng có đọc sách báo cả ngày rồi học theo những cái chẳng ra gì, kẻo tôi đốt hết đi thì phiền."
Nhân lúc hắn không chú ý tới mình, Tình kín đáo chau mày và chậm chạp bước tới. Sau đó sửng sốt vì bị rơi vào một cái ôm.
Hoạt vùi mặt trong lòng nàng, hít lấy hơi thật dài vẻ thỏa mãn. Nhưng vai hắn bỗng bị giữ chặt rồi đẩy ra. Tình cúi đầu, nhìn hắn mà rằng:
"Cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi."
"Hôm nay mợ hãy ở lại đây."
Nàng bình thản đáp:
"Hôm nay đứa bé quấy quá, mợ Thi và vú em đều không dỗ được."
Hoạt mỉa mai:
"Vậy mợ cũng dỗ được ư?"
"Mấy lần tôi bế nó cậu cũng đều thấy cả rồi."
"Nhưng mợ không phải mẹ nó."
Nàng lùi lại, chẳng mảy may trước lời nhận xét tàn nhẫn vừa được thốt ra từ miệng chồng. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đính chính ngay.
"Xin cậu hãy nói rằng tôi không phải đẻ nó. Vì tôi luôn là mẹ nó. Và chính cậu cũng rất mong điều này đấy thôi? Tôi quý mến mợ Thi và cả đứa con của mợ ấy. Chị em tôi chưa từng tranh cãi như những gia đình cậu thường lấy làm ví dụ."
Rồi nàng hạ giọng như muốn để hắn biết một sự việc hệ trọng lắm:
"Cậu đừng bao giờ nói rằng Cẩm Ngọc không phải con tôi. Đứa bé là con tôi. Là con của Cẩm Tình."
Hoạt ngạc nhiên vì không ngờ nàng lại nghiêm túc và cương quyết tới vậy. Cuối cùng xua tay ý mặc kệ.
"Rồi, thì con mợ. Con mợ tất."
Tình đi ngay khỏi phòng. Để Hoạt một mình thưởng thức chén trà đương bốc khói nghi ngút. Lần này hắn không ngăn nàng, chỉ đăm chiêu về việc hai người vợ chung sống hòa thuận. Phải, đáng lẽ hắn nên yên trí vì điều ấy, vì hắn sẽ chẳng cần đau đầu, nhọc mệt giải quyết những mưu sâu kế lược mà hai người đàn bà bày ra để đấu đá nhau, để mà tranh giành chồng - giống như các bạn của hắn.
Hắn tặc lưỡi: "Chắc là đều nhiều chữ nên đều cư xử khác."
Sau đó hắn tiếp tục nghĩ đến gã đàn ông vừa tự tử vì Thi. Nhưng cùng lúc ấy, Tình lại sốt sắng đẩy cửa bước vào, ngập ngừng thưa:
"Cậu xuống dưới ngay xem... cậu Cổn vừa đến báo tin... cô Hiền... giết chồng."
Hoạt đứng phắt dậy.
"Cái gì? Làm sao?"
Nàng cố giữ bình tĩnh nhắc lại:
"Cô Hiền giết cậu Tú rồi thưa cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...