Thực ra đối với Tình mà nói, đi chúc tết nhà chồng chẳng khác nào phải vào vai một kẻ tù tội đương chịu cảnh đọa đày. Tuy những ngày đầu năm thế này mẹ chồng cùng các cô em chồng nàng sẽ không chê trách, cũng không nói sa sả vào mặt nàng như mọi khi. Nhưng họ vẫn liên tục bóng gió, và thỉnh thoảng lại nhìn xuống bụng nàng, kèm theo nụ cười ý tứ đủ để nàng biết họ đang khinh thường mình.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, chỉ là sau khi bọn họ mỉa mai xong. Trong lúc nàng đang ngồi uống nước chè cùng bà Huẩn, Thi đã đứng dậy rủ cô Hòa ra ngoài với lý do muốn hóng thêm chút khí trời.
Nhưng Tình thừa biết mợ ấy đang kìm nén lửa giận để không đôi co với mẹ chồng vì muốn bênh vực mình.
Điều này khiến trái tim nàng đập mạnh hơn, và khiến nàng cảm thấy được an ủi nhiều hơn.
Trong khi đó, hai người vừa bước ra sân thì Hòa mở lời:
"Hôm trước em được nghỉ học sớm nên định ghé qua thăm mợ, nhưng em ngại mợ Tình."
Người cần hỏi chuyện lại chủ động gợi chuyện. Do đó, Thi im lặng chờ nó nói xong mới cất tiếng đáp:
"Tại sao cô lại ngại mợ ấy? Tôi thấy mợ ấy cũng đâu làm gì chị em cô?"
"Mợ ấy giả tạo lắm." Ánh mắt Hòa trầm xuống. "Mợ ấy lúc nào cũng ra vẻ đáng thương để giành mọi sự yêu thương của chị Hy đối với người trong nhà."
Nghe đối phương giải thích tới đây, rốt cuộc Thi cũng ngợ ra một trong những lý do khiến cô Hòa không thích mợ Tình, chỉ đơn giản vì cô Hy quan tâm mợ ấy nhiều hơn em gái.
Đúng là đồ trẻ con.
"Cô biết tại sao cô Hy lại đặc biệt chăm sóc mợ Tình không? À, tôi quên mất. Cô không biết nên mới hành xử với mợ ấy như vậy." Em nghiêng đầu nhìn Hòa, chôn chặt cảm giác khó chịu để có thể kiên nhẫn giải thích. "Mợ Tình chưa bao giờ ra vẻ đáng thương. Bây giờ tôi mạn phép giả dụ với cô điều này. Đó là một ngày nào đó cô gả chồng xa, nên vừa phải sống xa gia đình, lại vừa bị nhà chồng đặt nặng chuyện sinh nở. Điển hình là họ chỉ trích cô, đay nghiến cô từ khi mới về làm dâu cho đến khi chồng cô cưới người đàn bà khác. Thì cô Hòa ạ, tôi tự hỏi lúc ấy lòng cô sẽ thế nào? Sẽ tê dại đi, sẽ đau đớn hay khốn khổ tột cùng ra sao?"
Thấy Hòa trầm tư, Thi lại tiếp tục nói: "Chính vì hiểu được những bất hạnh của mợ Tình, nên cô Hy mới quyết định dành nhiều tình cảm cho mợ ấy hơn. Cô thử nghĩ mà xem, chị cô đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều kiếp người, thành thử càng thấm thía với cuộc đời của chính người chị dâu đang sống chung một nhà với mình. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ưu tiên mợ ấy."
Em biết Hòa định hé môi phản bác, do đó nhanh chóng đi trước cô ấy một bước, thản nhiên cười: "Có thể cô cảm thấy tôi chẳng lớn hơn cô bao nhiêu mà đã lên tiếng dạy đời cô, hoặc cô cũng có thể mách lại với mẹ tất cả những gì tôi vừa nói. Tôi không hối hận đâu."
Ngừng một chốc, em bỗng phát hiện khi nhắc đến cô Hy, trong lòng đã thôi không còn cảm giác âm ỉ khó chịu hay ghen tỵ với cô ấy nữa. Thậm chí vừa rồi em còn thoải mái lấy cô ấy làm minh chứng để cô Hòa có thể ngộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...