Chương 19: Nâng Niu Và Thương Xót Chúng Vô Cùng

4.5K 374 48
                                    

"Gì?"

"Gì?"

"Sao lại là cô ta?"

"Sao lại không?"

Bẩm nhìn chằm chằm người đàn bà đứng sau lưng Hy, nào còn ai khác ngoài mademoiselle Thục, đứa con gái cưng đủ tài đủ sắc trong miệng me Lệ kia chứ?

"Cô tính làm gì thế Hy? Chẳng lẽ cô mượn giấy tờ tùy thân của tôi để chuộc người à? Thế tiền đâu ra? Tiền đâu ra mà nhiều tới mức ấy?"

Đối diện với lời chất vấn của hắn, cô chỉ nhíu mày mày day day thái dương. Cuối cùng không trả lời mà nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên rồi mời Trinh theo mình vào trong.

"Vì là phòng thuê tạm nên hơi chật chội, cô chịu khó chút nhé."

"Ngài đừng lo, chỗ kinh khủng hơn tôi còn ở được."

"Thời đó là thời đó, bây giờ là bây giờ. Tôi đã nhọc công đưa cô rời khỏi nơi phong lưu tạp trần cùng quá khứ khốn khổ của cô thì cô cũng phải cố gắng sống tốt một chút, coi như sống thêm phần người từng bỏ tiền vì cô."

Lắng nghe cô và nàng thì thầm trao đổi, rốt cuộc Bẩm cũng không nhịn được nữa mà bĩu môi chen ngang: "Các cô còn coi tôi vào mắt không đấy?"

"Không."

Hy lườm hắn rồi tiếp tục công việc sắp xếp chỗ ngủ. Bình thường cô một góc hắn một góc, ở giữa lại có tấm bình phong nên căn bản chẳng ai ảnh hưởng đến ai. Hiện tại cô dẫn thêm Trinh về, chỗ ngủ lại không đủ rộng, cho nên mới xảy ra vấn đề rắc rối này.

Trinh ngó qua tấm bình phong, hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

"Không cần xin lỗi anh ta đâu, chỉ cần tặng một bữa thịt chó kèm vò rượu nếp là anh ta khắc quên." Hy vừa nhắc nhở vừa suy tính. Cuối cùng âm thầm hạ quyết tâm, đó là đêm nay sẽ nhường chỗ ngủ cho thị còn bản thân cố gắng hoàn thành nội dung phóng sự để ngày mai giao lại cho Bẩm, sau đó nhanh chóng rời khỏi Hải Phòng. Dù sao thì càng đi sớm càng dễ tránh việc chẳng may thằng cha Hoạt biết chuyện sẽ lồng lộn tìm các cô như một con chó săn, bởi cô đã động vào nguồn làm ăn của hắn.

Cô không sợ hắn, cô chỉ lười đôi co với một thằng đàn ông cùn và gàn dở.

Cảm thấy ý tưởng của mình tương đối hoàn hảo, Hy nhanh chóng tiến tới bàn làm việc rồi lấy giấy bút, không quên nghiêng đầu bảo thị: "Cô cứ ngủ trước đi."

"Ngài có cần tôi giúp gì không?" Trinh cũng tiến tới sau lưng cô, nhỏ giọng hỏi.

A ha? Thế mà thị lại giữ kẽ trước mặt thằng cha Bẩm cơ đấy?

"Cô nói to lên xem nào. Sao? Ngại anh Bẩm chứ không ngại tôi à?" Hy nhếch môi cười. "Tác phong khác hẳn cô mọi ngày nhỉ?"

"Ơ này này, đừng có mà lôi tôi vào chuyện của mấy người."

"Anh trật tự." Cô đáp. "Một là thức cùng tôi làm việc, hai là im lặng và ngủ đi, cứ mặc kệ chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng không ở lại lâu đâu."

Chưa kịp để Bẩm lên tiếng phản bác, Trinh đã thản nhiên giải thích: "Ngài đừng hiểu nhầm. Không phải tôi ngại ngài ấy, tôi chỉ sợ ngài không thích tôi nói to trong khi gian phòng này cũng chẳng rộng rãi gì mà thôi."

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ