"Không, mợ đừng hận cậu Nhân nữa. Cậu ấy... chưa bao giờ cạn tình với mợ."
Khi nói ra những lời này, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân còn cảm thấy đau đớn hơn cả khoảnh khắc quyết định thú nhận với em. Lòng nàng tê lại, rồi râm ran, run rẩy, rồi cuối cùng khiến đầu óc nàng chẳng thể tiếp nhận nổi bất cứ điều gì khác.
"Thế đã sao ạ?" Thi mân mê miệng chén trà, thái độ của em đã dịu hơn nhiều so với lúc mới hay tin bị nàng tính toán. "Hắn không cạn tình, nhưng đâu có nghĩa là em còn tình nghĩa gì với hắn? Thôi mợ ạ, hôm nay kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Dù sao thì chắc là mợ em mình đều tâm sự với nhau hết bí mật rồi, mợ nhỉ?"
Nàng chưa kịp trả lời, em đã nhanh chóng bổ sung: "Hoặc là mợ cứ giữ lấy, cứ để dành hết thảy rồi tiết lộ dần. Thỉnh thoảng buồn quá thì nói đôi ba câu cho đối phương đau tim chết quách thì thôi."
"Mợ Thi?"
Tình ngạc nhiên trước những lời tùy tiện vừa thốt ra khỏi miệng mợ ấy. Thế nhưng Thi chẳng buồn để tâm đến nàng, chỉ vỗ nhẹ cánh tay nàng rồi hướng tay mình về phía cửa:
"Em muốn nghỉ ngơi mợ ạ. Em mời mợ."
"Tôi xin lỗi."
"Mợ không cần phải xin lỗi, mợ chẳng có lỗi gì cả. Nếu có trách, hãy trách nhà họ Nguyễn, gã Hoạt, và cả gia đình nhu nhược của mợ."
Thi cúi đầu, tự rót cho bản thân một chén nước nóng. Từng cử chỉ hành động đều muốn nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nàng hiểu chẳng ai đủ nhân từ để tiếp tục đối xử tốt với người từng lợi dụng mình, đặc biệt còn là người mình dốc lòng trân trọng, nâng niu.
Khi chân thành không đổi được chân tình, thì rời đi chính là lựa chọn phù hợp nhất.
Như vậy cũng tốt, từ nay về sau mọi chuyện sẽ quay về đúng bản chất của nó. Tức là nàng vẫn là mợ cả, em vẫn là mợ hai, các nàng sẽ ít va chạm như thuở em mới về làm dâu và trở thành một người chẳng cần lệ thuộc vào nàng.
Đây rõ ràng là điều nàng từng hy vọng, nhưng sao hiện tại lòng nàng lại khó chịu đến thế?
Tình bặm môi, nhỏ nhẹ bỏ lại câu "tôi đi đây" rồi rời khỏi phòng Thi. Chỉ là khi nàng vừa đóng cửa lại, bên trong lập tức truyền đến tiếng động lớn. Là tiếng va chạm của vật dụng làm từ gỗ, và bằng kinh nghiệm sử dụng nhạc cụ, nàng biết còn có cả dây đàn.
Như vậy, Thi đã đập tan vật kỷ niệm cuối cùng của mối tình dang dở thiếu thời. Hành động ấy của em khiến nàng dần dâng lên cảm giác lo sợ về việc em nghĩ quẩn.
"Mợ Thi."
Tình hốt hoảng đẩy cửa bước vào lần nữa. Giờ đây, dưới chân nàng đã vương đầy những mảnh gỗ vụn, chung quanh lác đác vài sợi dây đàn, cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em.
Lần đầu tiên, nàng thấy Thi khóc.
Người thiếu nữ như ánh mặt trời đã chẳng thể cười nổi nữa. Em ôm cần đàn với phần dưới nát bấy ngồi xuống giường, sau đó gào lên như kẻ điên. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là khi kết thúc tiếng gào, em đã ổn định cảm xúc rồi trấn an ngược lại nàng rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Ficción GeneralTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...