Xế chiều, Hy dẫn Trinh xuống sân trước để ăn tất niên cùng mọi người theo lời hẹn với bà chủ Thúy. Thực ra ban đầu thị không muốn đi, tuy nhiên đối diện với lời thuyết phục tha thiết rằng: "cả năm mới có một lần xum họp, người ta đã có ý tốt thì mình cũng nên ngồi một lát cho người ta vui" của cô. Thị đành miễn cưỡng khoác áo theo cô nhập tiệc.
Hai mâm cơm tất niên cũng chẳng có gì đặc biệt. Con gà, quả trứng luộc, khoanh giò lụa, với đôi bánh chưng mới vớt từ nồi ra nên phần ruột hẵng còn dính chặt vỏ. Ấy thế mà những người đàn bà vẫn nấy làm say sưa và vui vẻ. Họ ngửa cổ uống sạch bát rượu nếp, trò chuyện rôm rả về những điều xảy ra chung quanh.
"Hai cô mới đến phỏng?"
Người đàn bà trông đứng tuổi nhất, tay ôm cậu con trai với nước da vàng khè, se sẽ hỏi.
"Vâng thưa bác, chúng em là dân tỉnh khác ghé qua đây nghỉ ngơi." Hy tìm một lý do để biện minh, sau đó rời sự chú ý sang đứa trẻ.
Thấy cô nhìn con mình, người đàn bà lại bất lực thở dài rồi nói: "Trông nó đáng sợ lắm phải không cô?"
"Không, không hề." Trinh ngồi cạnh Hy bỗng cất lời. Cuối cùng, thị còn vươn tay tỏ ý muốn bế đứa bé, mà người đàn bà thấy thị có nhã ý liền đặt nó vào lòng thị.
Đứa bé con ngước đầu, dùng đôi mắt lờ đờ quan sát người đang vỗ về mình. Chẳng ai biết nó còn có thể tồn tại trên cõi đời này được bao lâu, khi chân tay nó gầy nhẳng, teo tóp, và từng nhịp thở của nó yếu ớt vô cùng.
Thị vuốt ve mái tóc tơ ít ỏi của nó, ánh mắt đặc quánh dịu dàng.
Sự chú ý của những người chung quanh dần đặt lên người Trinh. Ngay cả Hy cũng vô thức trở nên ngây ngẩn, bởi cô chưa từng thấy thị xinh đẹp như thế.
Một chốc, đứa bé con chợt rúc vào lòng thị, dường như nó cũng cảm nhận được mẫu tính và tấm lòng ấm áp luôn túc trực trong tâm hồn người đàn bà xa lạ mà nó vừa gặp lần đầu tiên.
Thị vuốt ve lưng nó, sau đó nhỏ giọng ngân nga bài hát ru.
Hy chợt nhận ra bản thân chẳng cần phải tìm kiếm viễn cảnh đẹp đẽ ở đâu xa, cũng chẳng cần tìm những làng nghề độc đáo ở chân trời góc bể để khắc họa hiện thực lên trang giấy. Bởi vì viễn cảnh đẹp đẽ nhất chính là khi một người đàn bà được ở bên cạnh đứa con bé bỏng của mình, và nghề đặc biệt nhất chính là nghề làm mẹ.
Có lẽ một ngày nào đó, người đàn bà đứng tuổi bên cạnh cô không còn được tiếp tục hành nghề nữa. Bởi vì ông trời sẽ nhẫn tâm tước đoạt công việc của cô ta bằng cách cướp đứa con khỏi vòng tay người mẹ. Để rồi cô ta phải thèm khát công việc ấy, phải đau đớn, phải khổ sở như bị cắt đi từng khúc ruột mà chẳng thể tìm ra cách nào để cứu vãn.
Giống như Trinh.
"Quái thật, thằng này đúng là đáo để." Thúy phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng cách nhận xét một cách hóm hỉnh. "Rõ là lúc nào cũng ngoạc mồm ra khóc ngày khóc đêm, thế mà bây giờ lại nín thinh vì gặp người đẹp."
"Đúng rồi, chắc là hợp vía cô đấy cô ạ."
"Trông cu cậu thích chưa kìa."
Những người đàn bà vui vẻ bên đứa bé con đã ngủ say trong vòng tay thị. Họ cảm thấy thị đúng là kỳ diệu, chẳng khác nào liều thuốc an thần dành riêng cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...