Chương 30: Một Người Đàn Bà

4.1K 345 12
                                    

Tình rời khỏi phòng Thi sau khi em giúp mình vấn tóc xong, và cũng là sau khoảng thời gian dài cả hai im lặng bởi màn ghép tên bất ngờ.

Nàng biết bản thân càng lúc càng dung túng Thi, thành thử mợ ấy mới được đà khiến nhiều lần làm ra những hành động ngoài sức tưởng tượng như vậy. Ấy thế nhưng nếu không nhắm mắt làm ngơ, thì thú thực nàng cũng chẳng biết phải làm sao với mợ ấy nữa.

Nói bằng cách chân thật, thì đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực trước một sự việc mà đáng lẽ bản thân thừa khả năng để xử lý. Ví thử nàng có thể nghiêm túc yêu cầu mợ ấy không được phép tiếp tục gọi tên mình, không được phép gần gũi mình, không được phép làm hành động vượt quá giới hạn của bậc trên dưới. Chỉ là hễ cứ chạm mắt, nàng lại cảm thấy mềm lòng. Đặc biệt là mỗi khi được mợ ấy nghiêm túc lo lắng và săn sóc cho.

Thi càng nhiệt tình như thế, nàng lại càng cảm thấy hổ thẹn với em, hổ thẹn với bản thân hơn.

Nàng chợt nhớ về câu nói của gã Khiển, một tên ăn mày thô kệch sống tạm bợ trong cái chòi rách bỏ hoang ven sông. Gã chật vật sống gần nửa đời dựa vào củ khoai, củ sắn của người trong làng. Bởi trông gã lê lết hết chỗ này đến chỗ kia nên người ta thương, người ta mới ban phát tấm lòng, mới bố thí cho gã chút lương thực để gã cầm cự biết ngày nào hay ngày đó.

Nghe nói trước đây gã từng có vợ, nhưng vì nghèo nên vợ gã đã qua đời do bệnh tật hành hạ, để rồi gã bắt đầu con đường bê tha và hóa điên từ dạo ấy.

Lần nàng đi hội về gặp gã trong tình trạng say khướt. Mặc mưa phùn thấm ướt toàn thân, gã vẫn nằm trên đất khóc tu tu rồi lẩm bẩm gọi tên vợ. Khoảnh khắc phát hiện có người đến, gã chợt ngẩng đầu, dùng ánh mắt đục ngầu lờ đờ đánh giá nàng, cuối cùng hỏi thăm nàng bằng chất giọng khàn đặc:

"Cô Tình vẫn chưa gả chồng à?"

Con bé Dần đứng sau giúp nàng che ô sớm đã sợ xanh mặt, nó toan giục nàng mau rời khỏi thì nàng lại gật đầu đáp:

"Vâng thưa ông."

"Phận đàn bà, gả đúng người thì sung sướng, gả sai người thì khốn đốn cả đời." Gã bỗng cười khằng khặc. "Sống chung với cái sự lủi thủi lâu quá có khi nó cũng thành cố tật, đó là chẳng biết yêu thương được ai ngoài bản thân. Nên cô phải cẩn thận đấy, về bảo thầy cô chuẩn bị lễ lộc qua nhà ông Thiện, tha thiết cầu xin ông ấy cúng bái cho mà gặp tấm chồng thương yêu mình cô ạ. Haha..."

Khuôn miệng gã méo xệch thêm một chốc rồi từ từ hạ xuống, trả lại tiếng thút thít đến là tội nghiệp.

"Ôi, bà vợ đáng thương của tôi. Tại sao ngày xưa tôi lại xuống tay đánh bà ấy cơ chứ? Có lẽ ông giời đang trừng phạt tôi, ông ta đếch để tôi chết dù đã gắng gượng thử mấy lần. Ông ta bắt tôi sống và ngẫm lại những gì bản thân đã làm. Chao ôi, cái thân già xấu xa, giá mà năm xưa tôi yêu thương bà ấy nhiều hơn nữa."

Bình thường người trong làng chẳng để ý đến gã Khiển nhiều, do đó họ cũng đồng lòng coi lời gã nói như tiếng vịt kêu chó sủa, như âm thanh của đám súc vật không đáng để bận tâm.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ