Tình ngạc nhiên trước tâm sự của Hiền rồi khẽ tiếng hỏi:
"Vậy cô đã quyết định đi đâu chưa?"
Nó cười gượng đáp:
"Chắc là em sẽ đi chuyến tàu tốc hành sớm nhất vào Nam Kỳ, sau đó xin làm thuê hoặc trích ít vốn ra để buôn bán."
"Vào trong đó buôn bán... cũng khó lắm. Cô chờ tôi một lát."
Nàng đứng dậy về phòng, nhưng chẳng bao lâu đã trở lại, trên tay cầm theo vài tờ giấy bạc và ấn vào tay Hiền khiến nó giãy lên như phải bỏng.
"Kìa mợ! Mợ làm gì thế?"
"Tuy chẳng đáng là bao, nhưng cô hãy nhận lấy cho tôi yên lòng."
"Không được. Tình cảm của mợ thì em xin, còn hiện vật thì... mong mợ hãy giữ lại. Trong nhà còn nhiều việc cần thiết hơn."
"Kiểu gì cũng phải dùng đến nên cô cứ cầm lấy."
"Mợ còn nhớ cô Phương không? Em đã viết thư báo trước cho cô ấy rồi. Cô ấy sẽ ra ga tàu đón em."
Tình nghe vậy liền nghiêm giọng giảng giải:
"Cô Hiền. Bây giờ cô mà cứ cương quyết từ chối tôi thế này, nghĩa là cô đang coi mối quan hệ của tôi với cô xa lạ hơn mối quan hệ của cô với cô Phương đấy. Đúng không? Tôi là chị dâu cô, là vợ của anh trai cô. Mà cô Phương chỉ là một người chị em đằng xa. Cô hãy nghĩ thử xem."
Hiền ngần ngừ rất lâu mới đồng ý nhận, sau đó bỗng kính cẩn quỳ xuống bên chân nàng.
"Em thực lòng xin lỗi mợ vì những điều xưa kia đã làm với mợ. Ấy vậy mà bây giờ mợ vẫn đối xử ân cần với em. Em hổ thẹn, em ân hận lắm."
Nàng ngượng ngùng đỡ cánh tay nó rồi kéo lên, nhưng hai đầu gối nó tuyệt nhiên không nhúc nhích. Cuối cùng, nó bỗng ngẩng đầu nhìn nàng bằng vẻ tha thiết:
"Mợ hãy để em lạy mợ. Để em được thỉnh tội với mợ trước khi em rời khỏi đây."
"Vâng, vâng, tôi đồng ý với cô. Cô đứng lên ngay cho tôi nhờ."
Hai chị em giằng co một chốc Hiền mới chịu đứng dậy, miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Nó hiểu rằng đã quá muộn và có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Bởi những gì nó trải qua chỉ vỏn vẹn sáu tháng, còn mợ Tình lại đằng đẵng sáu năm.
Ngày ông đốc tờ nói với nó bằng giọng điệu thương tiếc rằng đứa con của nó không còn nữa, và thiên chức làm mẹ của nó cũng đã tận. Nó mới vỡ lẽ ra nỗi đau đớn của một người đàn bà không thể có con và phải chịu đựng những lời cay nghiệt vì điều đó, quả là một sự lăng trì khủng khiếp vô cùng.
Ngày xưa nó chê bai mợ Tình vô dụng, thì ngày nay người ta cũng nhạo báng nó y như thế. Ừ, còn hơn thế.
Hiền cúi rạp người lần cuối rồi nói với Tình:
"Thôi, em đi mợ ạ. Mợ gửi lời hỏi thăm tới mợ Thi giúp em."
Nàng gật đầu dặn:
"Vâng, cô bảo trọng. Thỉnh thoảng hãy viết thư cho thầy mẹ, anh chị và các cháu."
Thầy mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Ficción GeneralTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...