Gặp lại Thi khi bản thân đã bước sang cuộc đời mới, không còn là đứa con gái túng thiếu, bần tiện, khiến Liễn thấy tự tin hẳn. Thậm chí lúc mọi người chuẩn bị ngồi xuống mâm cơm chỉ dành cho thành viên trong gia đình, cô ta còn chủ động lại gần, đon đả mời em sang ngồi cạnh mình với lý do chị em đã lâu chưa tâm sự nên có mấy điều chân thành muốn hàn huyên.
Đương nhiên Thi cũng không nỡ từ chối sự nhiệt tình bất ngờ ấy, bởi vậy em vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, nhỏ giọng nói em sẽ tìm nàng sau khi dùng bữa xong.
"Hôm trước tôi nghe anh Đạm tâm sự mợ có thai, tôi lấy làm vui thay mợ đấy mợ ạ."
Vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ, Liễn đã nhanh mồm nhanh miệng dẫn dắt câu chuyện.
"Vâng, âu cũng là phúc phần của tôi." Thi bình thản trả lời. "Bởi thế nên mới thường nói con cái là lộc trời ban cô ạ."
"Nhưng tôi thấy tiếc cho mợ quá." Cô ta chép miệng, âm thanh cũng lớn hơn, hệt như muốn cả mâm cỗ này phải nghe được lời cô ta muốn nói. "Mợ xinh đẹp như thế mà lại chấp nhận làm vợ lẽ. Hơn nữa nhanh như vậy đã có thai, không phải..."
Những người đàn bà chung mâm dù không ai dám lên tiếng, song lại len lén đưa cặp mắt diều hâu lên quan sát, đồng thời dỏng đứng đôi tai để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Đối diện với Liễn đang ngập tràn hạnh phúc và tự tin, cái dáng vẻ cố gắng phô ra để thể hiện mình được cưới làm chính thất, hơn nữa còn hạ thấp danh dự của đối phương và cho rằng đối phương tòm tem trước khi cưới, Thi bỗng thấy nực cười.
"Cô Liễn, giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao năm xưa chẳng ai trong lớp dám qua lại với cô." Em vừa điềm nhiên gắp cho cô ta miếng thịt gà ngon nhất, vừa cất tiếng phản bác với ngữ điệu khuôn phép hơn mọi ngày. "Đến con chó hoang vô tình được người ta cho ăn còn biết đường báo ơn, thế mà con quạ may mắn hóa công lại không biết đường nhớ ân chủ cũ. Thái độ như thế, sống nhởn nhơ trên đời quả thực rất đáng trách cô ạ."
Trông thái độ Liễn hơi cứng lại, Thi chẳng hề kiêng nể bổ sung:
"Vả lại cô chưa có con nhỉ? Chao ôi, cô cứ thế này không sợ vạ miệng sao? Phải biết ý tứ để còn tích đức cho đời sau chứ? Lại nói, từ thời khắc này trở đi, cô cố mà thể hiện cái vẻ học giả làm sang của cô cho người ta thấy, chứ đừng cho tôi thấy một lần nào nữa. Cũng đừng ra cái vẻ thương tiếc thay cuộc đời người khác. Chính ra tôi vẫn sung sướng hơn cô nhiều đấy. Cô nghe chưa? Cô Liễn?"
Mâm cỗ thoáng chốc đã bị cái lạnh bao trùm. Còn Thi dứt câu xong liền mỉm cười, ánh mắt thì vẫn trong trẻo gần gũi.
Em thưa:
"Mọi người dùng bữa đi ạ. Em mời mọi người."
"Dạ vâng."
"Dạ vâng mợ ạ."
Những người đàn bà chẳng ai bảo ai, đồng loạt cúi thấp đầu dùng cơm. Còn Liễn, sau khi ý định chọc ngoáy không thành, ngược lại còn rước nhục vào người, chỉ đành cắn miếng thịt gà do mợ Thi gắp trong cảm giác cổ họng bị lấp đầy bởi nỗi phẫn uất, căm thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Fiction généraleTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...