Chương 74: Bướm Trắng

5.3K 402 83
                                    

Người đến phúng viếng vào ra liên tục, nhưng Thi chẳng còn tâm trí để nghĩ xem đấy là những ai, cũng chẳng thiết ngẩng đầu lên nhìn họ để mà chắp tay vái lạy.

Lúc bấy giờ bà Huẩn cũng quỳ bên quan tài Hoạt, thỉnh thoảng lại ôm mặt rền rĩ rằng:

"Hỡi con ơi, làm sao lại ra nông nỗi này, con ơi?"

Rồi bà nguýt chồng và trách:

"Thấy chưa, dâu ngoan của ông, dâu thảo của ông đấy. Giời ơi, tôi đã nói ngay rằng nó không được cái tích sự gì rồi mà. Giời ơi, nó giết con ông. Đốc tờ đã nói nó đâm con ông trước. Khốn nạn, loại đàn bà độc ác."

Tức thì, người trong đám ma tận mắt thấy mợ Thi lồng lộn lên, lao vào ấn mẹ chồng xuống, nắm cổ mẹ chồng và rít từng tiếng qua kẽ răng:

"Bà câm ngay! Câm ngay! Bà không được vu khống mợ ấy. Bà không được gieo tiếng ác cho mợ ấy."

Bà Huẩn kinh ngạc vô cùng, sau đó cười gằn:

"A, con này giỏi."

Bà nghếch một bên má lên, nói tiếp:

"Đây này, mày đánh tao đi. Nghĩa là chồng mày chết thì mày không coi cha mẹ chồng ra gì phải không? Mày đánh đi, đánh ngay đi."

Bốp! Bốp!

"Mợ ơi, con lạy mợ."

Con bé Tít vội lao tới kéo Thi lại. Hai mợ con ngã lăn ra đất. Không khí chung quanh lạnh tanh, hình như ai nấy đều đang tự vấn rằng cảnh tượng ban nãy có phải do hoa mắt, do hoang tưởng mà thành hay không? Bởi vì cô con dâu đã đánh bôm bốp vào mặt mẹ chồng, ngay trong lúc chịu tang chồng.

Bà Huẩn lồm cồm bò dậy, tru tréo.

"Ông bà Hựu đâu? Ông bà Hựu có ở đấy không? Làng nước ơi, đẹp mặt chưa? Dâu con trong nhà đánh mẹ chồng rồi đấy."

Ông Huẩn quát:

"Thôi ngay. Cái nhà này chưa đủ ầm ĩ, chưa đủ nhục nhã, chưa đủ khổ hay sao?"

Nhưng ông Hựu lại không nghĩ vậy. Ông ta bước tới kéo Thi lên, tát vào mặt em hai cái đau điếng. Chưa đầy một ngày, những vết thương cứ nhiều dần và thậm chí là chồng lên nhau, nhưng Thi vẫn đứng im mặc ông ta đánh.

"Mày láo, ai dạy mày như thế hả Thi?"

"Không ai dạy con, không ai được phép vu khống mợ Tình. Mợ ấy không giết người, mợ ấy bị người khác giết. Bà Huẩn mới là kẻ nói láo."

Bốp!

"Ông ơi, ông ơi! Con lạy ông, con van ông tha cho mợ con."

Con bé Tít ứa nước mắt vái ông chủ, sau đó đứng dậy chắn trước mặt Thi. Nhưng em chỉ đẩy nó sang bên cạnh, thờ ơ nói:

"Các người coi trọng sĩ diện, chẳng lẽ người khác thì không à? Bà Huẩn kia, bà quên chuyện con gái bà rồi ư? Bà đã quên cô ấy phải khổ với cả nhà chồng thế nào rồi ư? Thì ừ, nếu bà quên thật thì bà đúng là loại bạc bẽo, không có tình người. Vì bây giờ con dâu bà chết, bà cũng không tha. Nghĩa là bà còn thất đức hơn ngôi nhà đó. Để tôi nói ngay ra đây cho các ông các bà nghe. Ấy là chồng tôi - Nguyễn Văn Hoạt, con trai ông Nguyễn Văn Huẩn vô sinh. Đứa con gái duy nhất trong nhà không phải con của hắn. Được chưa? Bà đã nghe rõ chưa?"

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ