"Hai mợ thân thiết như vậy mà mợ không khuyên nổi mợ Tình vào nhà ư?"
Trông thấy Thi lủi thủi quay về phòng khách, Hoạt bình thản nhả một vòng khói rồi châm chọc hỏi.
Em ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt trả lời: "Mợ ấy chỉ còn đêm nay để ở bên cạnh Dần, nên em muốn để mợ ấy cảm thấy thoải mái. Cậu đừng lo quá ạ, trước khi trở lại đây em đã dặn bá Sở chuẩn bị thêm mấy cái bếp lò giúp mợ ấy sưởi ấm rồi."
Vì chán ngán thái độ của hắn, nên nói xong em cũng nhanh chóng xoay người rời đi ngay. Chí ít thì không phải nghe thêm giọng điệu mỉa mai, cay nghiệt, càng không phải để ý ánh mắt đầy ý tứ của cậu ấy.
Mặt khác, con bé Tít gần như thay phiên Thi, bởi từ lúc em vào nhà tới giờ nó chỉ mím môi im lặng đứng sau lưng nàng. Đương nhiên Tình đã phát hiện và đã yêu cầu nó rời khỏi đây mấy lần, thế nhưng nó vẫn kiên trì giả điếc để lờ tịt mọi đề nghị mà mợ Tình đưa ra.
Một chốc, nàng lại cất tiếng nhắc nhở:
"Con vào nhanh kẻo lạnh. Không khéo ốm ra đấy thì tội mợ Thi."
"Chúng con chỉ lo mợ ốm thôi ạ."
"Vậy ngồi xuống đây."
"Dạ?"
"Ngồi xuống đây với mợ." Nàng vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh. "Con định đứng mãi sao? Nếu thế sẽ mỏi chân lắm đấy."
Lòng con bé run rẩy mãnh liệt. Sự ân cần của mợ Tình khiến nó trở nên ngây ngẩn, để rồi đôi mắt nó chỉ còn biết dừng trên đôi vai gầy và bàn tay hẵng còn phải băng bó. Thú thật, trong thoáng chốc nó đã muốn ôm chầm lấy mợ ấy để mợ ấy bớt sợ, bớt buồn.
Chờ nó ngồi xuống xong, nàng lại hỏi:
"Dần có từng nói gì với con không?"
"Dạ không ạ, thưa mợ." Con bé lắc đầu buồn bã. "Nhưng lúc chị bôi thuốc mợ đưa, con thấy..."
Sợ nàng càng nghe càng xót xa nên giọng nó trở nên nhỏ dần.
Tình vội vàng chen ngang: "Con thấy gì?"
"Con thấy... tay, bắp chân, cổ chị ấy rất nhiều vết bầm."
Nàng khép mi, cắn chặt môi ép mình không được khóc.
So với việc bản thân bị đánh, thì mỗi khi nghĩ tới nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà cái Dần phải chịu đựng, nàng lại thấy quặn thắt hơn gấp bội. Chúng giống như lửa nóng thiêu đốt tim gan nàng, như từng mũi kim đâm sâu vào da thịt nàng. Thô bạo khắc xuống sự thật tàn nhẫn rằng nàng đã mất con bé trong chính căn nhà mình đã lo toan, vun vén nhiều năm.
"Mợ ơi."
"Ừ, mợ nghe."
"Con... con có thể ôm mợ được không ạ?"
Tít thấy hàng mi dài của mợ rung động, rồi mợ nghiêng đầu nhìn nó, và dang tay đón nó.
Lần đầu tiên nó được cảm nhận hơi ấm mà bản thân gần như đã quên kể từ ngày bị thầy ký giấy bán vào nhà họ Lê.
Hơi ấm của mẹ, của chị.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, khoảnh khắc mà mợ Tình nhẹ nhàng lướt qua nó để vào trong thưa chuyện với ông bà Lê về việc hỏi cưới mợ Thi. Mợ đã khiến nó nhớ đến những người đàn bà quan trọng và thân thương ấy. Chẳng hiểu sao đám con ở trong nhà này luôn sợ mợ, dẫu mợ chưa bao giờ nặng lời hay làm gì tổn hại tới ai. Chỉ duy cái lần chị Lộ cố ý gây sự và hoạnh họe nó, mợ mới ra mặt đuổi chị ta về quê để làm gương, để chấn chỉnh lại khuôn phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
Ficțiune generalăTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...