Điều khiến cả bốn người đều trở nên kinh hoàng, chính là một người đàn bà tóc tai rũ rượi bất ngờ chạy xồng xộc từ trong buồng ra, trên tay lăm lăm con dao như thể muốn gặp đâu chém đấy.
Bất hạnh thay, kẻ hứng trọn cử chỉ rồ dại ấy lại là Tình, vì bấy giờ nàng ngồi gần thị nhất.
Thị tóm lấy tay nàng, chĩa con dao sắc bén vào cổ nàng, miệng liên tục lẩm bẩm: "Trả con cho tao, trả con cho tao."
"Ối mợ ơi."
Thằng Mùi hét lên một tiếng, chẳng màng nguy hiểm mà lao vụt tới ghì lấy thị. Hy thấy vậy cũng vội kéo nàng ra xa, đập mạnh vào khuỷu tay thị, khiến thị tru tréo vì đau đớn rồi làm tuột con dao xuống đất.
Anh con trai nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi tìm miếng giẻ rồi nhét thẳng vào mồm thị, tránh để thị cắn vào lưỡi. Cử chỉ bình tĩnh đã trở thành minh chứng rõ ràng về việc anh đã trải qua tình huống này từ lâu.
Ồn ào một chốc, ông cụ Thiện cũng chống gậy bước ra, bên cạnh còn có thêm người đàn bà độ ngoài bốn mươi, dáng vẻ gầy gò hốc hác.
Ông cụ thở hổn hển, cặp mắt hơi đục quan sát chung quanh một lượt rồi mới cất tiếng hỏi:
"Tôi không kịp giữ nó. Nó không làm hại ai chứ? Mợ Tình, mợ có sao không?"
"Sao chăng gì hả cụ? Cô ta định cắt cổ mợ ấy đây này."
Hy vừa đáp lời vừa phẫn nộ nhìn người đàn bà đang bị thằng Mùi giữ chặt hai tay, chỉ biết rên những tiếng khe khẽ ra vẻ khó chịu.
Người đàn bà hốc hác lại gần thị, cô tưởng rằng bà ta sẽ lấy miếng giẻ trong mồm thị ra. Nhưng không, bà ta chỉ ôm thị chằm chặp, cuối cùng òa khóc nức nở.
"Thưa cụ..."
Mặc dù khuôn mặt hẵng còn tái mét vì sợ, song Tình vẫn nhỏ giọng gọi cụ Thiện, tỏ ý thắc mắc rằng họ là ai?
Thế nhưng ông cụ không trả lời nàng ngay mà ngoảnh đầu dặn anh con trai rằng: "Lân, mày đưa hai mẹ con chị ấy sang gian bên nghỉ ngơi, nhớ lấy ấm thuốc cụ đun trên bếp bón cho chị ấy lần nữa."
"Vâng thưa cụ."
Anh con trai giúp người đàn bà đỡ thị rời đi. Mà bấy giờ thị cứ như con nghiện, toàn thân dặt dẹo, mặc ai muốn lôi thì lôi.
Cụ dõi theo mãi đến khi ba người khuất xa, bấy giờ mới ra vẻ mời cô và nàng ngồi xuống, giải thích bằng giọng khàn khàn:
"Tôi đang chữa bệnh cho cô ấy mà nghe chừng khó khăn quá."
"Không biết đó có phải..." Hy suy nghĩ một hồi rồi mới đánh bạo thắc mắc. "Không biết đó có phải con gái thầy ký Khang ở phố Xơ Ăng-toan(1) không ạ?"
"Ra là cô biết thầy ký."
Ông cụ Thiện gật gù, chợt ngửng đầu quan sát cô bởi đây là lần đầu tiên cụ thấy mợ Tình dẫn cô theo.
Nàng liền giới thiệu:
"Thưa cụ, cô ấy là cô tư Hy, em gái cậu Hoạt. Cô ấy sợ con vất vả nên chủ động xin đi cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...