Một buổi tối Hoạt vắng nhà, Thi chẳng nề hà mặt mũi mà bám theo Tình về tận phòng ngay khi cả hai vừa dùng cơm xong.
Trên đường đi, em cứ luyên thuyên mãi về vài bài thơ em cảm thấy hay, chẳng những tự nêu cảm nhận, mà còn thúc giục nàng phải trò chuyện với lý do muốn nghe ý kiến. Sau cùng lại tự ôm hai vai, nghiêng đầu nhìn sườn mặt nàng, vừa xuýt xoa vừa tranh thủ hỏi:
"Quái lạ, sắp lập hạ đến nơi rồi mà em vẫn thấy lạnh mợ ạ. Mợ có thấy lạnh không?"
Nàng khẽ lắc đầu.
"Thế thì đúng là vậy rồi. Vì mợ là ngọn lửa hồng em dùng để sưởi ấm tấm lòng son sắt này, nên mợ lúc nào cũng ấm áp đấy ạ."
Em tỉ tê những lời âu yếm một cách thản nhiên, rồi vô cùng thích thú quan sát đôi tai đang đỏ ửng lên của nàng. Hơn nữa còn được dịp cười khúc khích khi nghe nàng nhỏ giọng cản:
"Mợ thôi đi."
"Thôi? Thôi là thôi thế nào ạ?"
Thi chẳng để nàng đóng cửa đã nhanh chân chen vào giữa khe hở, vờ giận dỗi chất vấn.
"Mợ Tình, mợ định đóng cửa thật ư mợ? Mợ tên Tình mà nỡ tuyệt tình vậy ư?"
Tình nhìn em rồi hạ tay xuống, im lặng xoay người vào trong trước, mặc sự vô lý của em.
Nàng biết thực ra nếu mình từ chối, mợ ấy vẫn sẽ có cách khiến mình mủi lòng. Mà nếu đã vậy thì chi bằng cứ để cửa cho mợ ấy, để mợ ấy muốn làm gì thì làm. Tránh cho mợ ấy lại thốt ra những lời khiến bản thân trở nên túng quẫn, không biết phải phản ứng thế nào.
"Lạnh gì mà lạnh kinh hồn khiếp vía." Em lầm bầm. "Hay tối nay em ngủ với mợ nhé ạ? Giời này mà bảo cái Tít đốt lò, khéo ai nấy đều nghĩ em dở người mất."
Tình lại buông tiếng thở dài, như thể đang vạch trần sự thật rằng: "hiện tại mợ cũng có bình thường đâu?"
Nhưng sau cùng, nàng vẫn đành chấp nhận yêu cầu vô lý của mợ ấy.
"Tùy mợ."
"Mợ tùy em là em muốn hôn mợ đấy."
"Mợ ra ngoài đi."
"Dạ?"
"Mợ ra ngoài được rồi."
Thi bĩu môi, thầm đánh giá mới đùa giỡn một chút mà mợ ấy căng thẳng quá. Đúng là con người tẻ nhạt.
Vậy mà mà mình lúc nào cũng sẵn sàng chìm đắm và chết đi sống lại trong sự tẻ nhạt ấy.
Tình không để ý đến người thiếu nữ đang hờn dỗi mình nữa mà mở tủ lấy hai miếng vải cùng hộp kim khâu. Sau đó ngồi xuống mép giường rồi tập trung may vá. Thành thử Thi cứ thần người bên cạnh nàng hệt như tượng gỗ bọn trẻ con hay đẽo chơi, chẳng biết nói gì và chẳng biết phải làm gì.
Đương lúc em rục rịch tìm lời hay ý đẹp để trêu mợ ấy, thì mợ ấy đã chủ động cất lời:
"Tôi tính may cho đứa bé cái áo."
"Đứa bé nào ạ?"
Tình lập tức liếc em.
"Vâng vâng, đứa bé của em. Em sẽ không thế nữa." Thi vội chùn bước, nhưng trước khi kết thúc vẫn cố gắng uốn lưỡi khen ngợi. "Mợ đẹp thật mợ ạ, ngay cả thời khắc mợ dành cho em ánh mắt nhiều lòng trắng hơn lòng đen, em vẫn thấy si mê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...