Hy đợi thêm một thời gian nhưng vẫn không thấy thư hồi âm của Bẩm, ngay cả những lời cảm ơn khi được cô gửi tặng số tiền thưởng còn lại cũng chẳng xuất hiện. Điều đó khiến cô sinh lòng băn khoăn, cuối cùng quyết định tâm sự với Trinh.
Thị nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Tôi nghĩ chắc là có chuyện đấy. Vì ngài ấy vốn là người tử tế mà."
Thị nói vậy mà thành thật. Bởi ngay chiều hôm đó, bức thư Bẩm gửi từ nhà trọ ở Hà Nội đã được giao tới tận tay Hy. Hắn thành thật thú tội ngay từ câu đầu tiên, rằng hắn đã dùng số tiền thưởng vừa lĩnh để điều trị đôi chân thương tật do bị ô tô húc vào.
"Tôi túng quẫn quá, cô ạ. Cái tai họa do con trâu sắt giáng xuống đầu tôi một cách bất ngờ mà nếu không chạy chữa sớm, có lẽ cả nhà tôi sẽ lâm vào cảnh khốn khổ suốt phần đời còn lại. Tôi hứa sẽ trả tiền cho cô, thật đấy, tôi lấy danh dự ra để thề."
Cô nghiền ngẫm bức thư, lẩm nhẩm như bị ma làm rồi bất ngờ lớn tiếng nói với Trinh:
"Tôi phải về Hà Nội một chuyến."
Thị đáp:
"Sao thế?"
"Lão Bẩm bị xe tông gãy chân, hình như nặng lắm."
"Cô định giúp ngài ấy sao?"
Hy gật đầu. Dù sao hắn cũng là đồng nghiệp nhiệt tình và thành thật nhất cô từng quen, cho nên cô sẽ đóng góp chút của cải để hắn sớm hồi phục với hy vọng rằng hồi phục được chừng nào hay chừng nấy.
"Cô có muốn về cùng tôi không? Thôi, về với tôi luôn đi, sau đó chúng ta sẽ tiện tàu rồi tới thẳng Đồ Sơn."
"Tới đấy làm gì?"
"Làm việc chứ làm gì? Bây giờ chuẩn bị bước sang mùa để các chị em tân thời khoe da khoe thịt rồi. Những thứ sặc sỡ, lòe loẹt đều tập trung ở đấy cả."
Thị nghe Hy trình bày xong cũng chẳng buồn thắc mắc rõ hơn về "những thứ sặc sỡ, lòe loẹt", chỉ nghiêm túc gật đầu tỏ ý tiếp thu. Thực ra thị chưa muốn rời khỏi đây, bởi thị đã vô thức đem lòng yêu thương khu trọ toàn đàn bà cùng người chủ đáng mến này. Dẫu thời gian ngắn ngủi, nhưng thị được trải qua lắm chuyện vui buồn cùng họ, và được cảm nhận bầu không khí gần gũi, náo nhiệt của ngày Tết. Điều mà thị chưa từng thấy kể cả khi còn ở nhà đẻ, mà đối với thị luôn là ước vọng xa xôi.
Bởi mỗi dịp xuân về, thầy thị lại phàn nàn chuyện tiền bạc. Cái tính hà tiện đã ăn sâu vào máu ông cụ, nên việc sắm sửa lễ lộc, hay quà cáp cho quan trên đối với ông cụ chẳng khác nào tra tấn. Chính vì thế, ông cụ luôn cau có mặt mày. Và hễ khi nào đem đồ đi biếu xong, là y như rằng trong nhà lại xảy ra tranh cãi.
Thị chán ghét cái ngày mà trẻ con xúng xính quần áo mới, kẻ xa quê nô nức kéo nhau về đoàn viên.
Chợt nghĩ về chuyện cũ, Trinh lại vô thức buồn bực. Chỉ là do thị tự quyết tâm muốn theo Hy, nên bây giờ cô đã muốn rời khỏi vùng đất khiến thị cảm thấy được thương yêu này, thị cũng chẳng thể từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...