Chương 49: Sao Em Có Thể Rời Đi?

4.2K 345 41
                                    

Hy nhận được hồi âm từ Bẩm sau khoảng sáu ngày đứng ngồi không yên.

Trong thư, hắn chẳng ngần ngại mà khẳng định rằng bản thân sẽ nhận bản thảo mới nhất của cô, sau đó cẩn thận nghiên cứu và cố gắng giúp cô đưa chúng xuất hiện trên mặt báo với tiêu chí đảm bảo lớp thanh niên mang tư tưởng về sự cải cách tiến bộ sẽ đọc được.

Trinh nhìn người đàn bà đang vất vả ép thẳng sấp giấy bị gãy gập do hành động bột phát hôm trước, khẽ thở dài nói:

"Thế mà cô cứ khăng khăng đóng hòm chúng cơ."

"Tôi nào dám khăng khăng chứ?" Hy liếc thị, rồi tiếp tục miết từng dòng chữ nắn nót đã khô mực, giọng nói mơ hồ ẩn chứa sự cay đắng. "Vả lại bây giờ tôi đưa bản thảo cho lão Bẩm, lỡ mai sau tác phẩm may mắn được đón nhận, thì mọi vinh hoa cũng là lão hưởng. Thôi, coi như giúp đỡ gia đình lão phần nào, vì lão còn mẹ già con thơ."

"Ngài ấy sẽ không quên phần cô đâu. Một người đã tin tưởng giao cả giấy tờ tùy thân cho cô, sẽ không phải người vong ơn bội nghĩa." Thị khẽ cười. "Giờ cô tranh thủ xem lại bản thảo đi, tôi xuống đun ít nước hãm chè để cô nhâm nhi. Lúc sáng cô Thúy mới biếu chúng ta miếng oản thơm lắm."

Cô bỗng ngẩng đầu đối diện Trinh, trông dáng vẻ lúc nào cũng thản nhiên của thị, lòng vô thức hồi tưởng lần gặp thị hóa điên ở nhà ông cụ Thiện. Cuối cùng khẽ thở ra một tiếng, bởi vì hiện tại thị đã thực sự tốt lên.

"Cô Hy, tôi đã nói gì hay làm gì không phải với cô ư?" Thị lập tức hoài nghi. "Sao cô lại nhìn tôi rồi thở dài?"

"Không, đây không phải tiếng thở dài vì phiền muộn." Hy giải thích. "Mà là tiếng thở dài của kẻ vừa thấy nhẹ lòng."

Tất nhiên Trinh chẳng hề đào sâu hay cố suy đoán ý nghĩa câu nói của cô. Chỉ ậm ờ gật đầu rồi xoay người tiến về phía cửa.

Ánh mắt Hy cứ vô thức dừng trên lưng thị tới tận khi cánh cửa khép lại. Bấy giờ cô mới vội lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân phải tập trung hoàn thiện bản thảo để có thể gửi cho Bẩm sớm nhất.

Trước khi kết thư, hắn còn cẩn thận viết thêm vài dòng để thông báo rằng mình đã trở lại tòa soạn. Tiếp theo tường thuật về tình hình của bài phóng sự ở Hải Phòng do cả hai chấp bút. Rằng dẫu nó được các anh em khen hay, nhưng hiện giờ vẫn đang phải nằm im trên án thư chờ sự phê duyệt. Mà chẳng những vậy, có lẽ hắn còn sắp bị yêu cầu lược bớt vài chi tiết vạch trần hành động thô lỗ của đám khách Tây đối với các "tiểu thư" hạng sang.

Mang tiếng phóng sự, thế mà vẫn phải nhìn mặt chúng để viết.

Những điều bất công ngày càng chồng chéo khiến Hy dần chìm sâu vào cảm giác tuyệt vọng và chán nản. Điển hình là đôi lúc, cô bắt đầu tự hỏi mình có thực sự cần làm nghề nhà báo, hay một nhà văn ẩn mình dưới danh nghĩa của người đàn ông tên Bẩm nữa không?

Cô cứ miên man suy nghĩ rồi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nửa giờ sau, Trinh trở lại cùng ấm chè nóng đang tỏa hương thơm lừng. Nhưng trông nhịp thở của người nằm gục xuống bàn đã trở nên đều đặn, thị đành đặt nó sang bên cạnh rồi lặng lẽ xoay người đi lấy chăn đắp lên lưng cô. Cuối cùng vô thức vươn tay vuốt ve mái tóc chưa từng vấn, chỉ tùy tiện quấn lại rồi cố định bằng chiếc bút hoặc bằng bất cứ đồ vật gì dài, có thể sử dụng được.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ